Chương 29
**Tối muộn – Trước cổng nhà Sanghyeok**
Đèn đường đã lên, ánh sáng vàng dịu rọi xuống mặt đường trải sỏi dẫn vào khu nhà của gia đình họ Lee. Trời đã tối hẳn, nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi ấm của một ngày hè mới chớm.
Sanghyeok đứng trước cổng, tay ôm hộp dâu đã gần hết, chỉ còn lại vài quả nhỏ nằm ngoan ngoãn trong đáy hộp. Cậu ngước lên nhìn Jihoon – người vẫn im lặng suốt từ lúc cả hai rời khỏi quán cà phê, cho đến tận khi dừng lại ở đầu ngõ.
"Anh về đi. Khu này ai mà thấy thì... rắc rối lắm."
Jihoon không đáp, chỉ đưa tay lên gạt nhẹ sợi tóc vương trên trán Sanghyeok. Động tác đơn giản, nhưng khiến tim cậu như bị ai nhấn nút tua nhanh.
"Không có ai để ý đâu. Mà nếu có thì..." – Anh dừng một chút – "...cũng chỉ thấy hai học sinh học thêm chung thôi."
"Anh nghĩ ai tin không?" – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt anh như để bắt lỗi.
Jihoon nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Thì cũng đâu sai. Học thêm rồi ăn dâu, rồi ôn Văn, rồi đưa nhau về... bình thường mà."
Sanghyeok mím môi. Bình thường cái đầu anh. Trong lòng cậu, chẳng có gì là "bình thường" cả.
"Mai anh có đến trường sớm không ạ?" – Cậu lảng sang chuyện khác, giọng nhỏ hẳn đi.
"Ừ. Sáng mai lớp anh có kiểm tra Lý. Anh xong sớm."
"Vậy..." – Cậu cúi đầu, chân đá nhẹ viên sỏi – "...em để dành cho anh mấy quả dâu cuối. Anh thi xong qua lấy."
Jihoon bật cười, nụ cười nhẹ như làn gió thổi qua hàng cây bên đường.
"Ừ. Anh cảm ơn. Nhưng lần sau, nếu em định dụ anh bằng dâu, thì ít nhất cũng phải để nhiều hơn ba quả chứ."
"Không có dụ!" – Sanghyeok bật lại ngay, má đỏ ửng – "Tại... tại em ăn gần hết rồi mới nhớ ra!"
Jihoon không nói gì, chỉ cúi đầu xuống một chút, thì thầm:
"Anh biết. Sanghyeok chưa từng quên anh."
Tim Sanghyeok nảy lên một nhịp rõ ràng.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hoa nhài từ vườn sau nhà. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngước lên, lặp lại một lần nữa – lần này là thì thầm:
"Anh về đi. Kẻo ai thấy thật thì chết."
Jihoon gật đầu, nhưng trước khi quay lưng đi, anh dừng lại, khẽ nói:
"Ngủ sớm đi nhé."
***
**Cùng thời điểm đó – Trong phòng khách nhà họ Lee**
Minhyung ném điện thoại xuống bàn, ngửa người trên ghế sofa, đôi chân dài duỗi ra chiếm gần hết khoảng trống. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể nơi đó có bảng công thức để giải được cái mớ rối bòng bong trong đầu mình.
Chẳng cần nhìn ra ngoài, cậu cũng biết Sanghyeok đang về. Chẳng cần rình, cậu cũng biết ai là người đưa em mình về tận cổng.
Minhyung nhíu mày. Không phải vì giận, mà là... một cảm giác kỳ cục đang cựa quậy trong ngực.
"Sanghyeok..." – Cậu lầm bầm – "Chơi với ai không chơi, lại dính đúng cái thằng lạnh lùng khó hiểu đó."
Cậu ngồi dậy, đúng lúc nghe tiếng cửa mở. Sanghyeok ló đầu vào, định lén lút đi qua phòng khách nhưng lập tức bị gọi lại:
"Đứng đó."
Cả người cậu em như đông cứng, sau đó chậm rãi quay lại, cười gượng:
"Anh... chưa ngủ à?"
Minhyung khoanh tay, nghiêng đầu quan sát:
"Đi học hay đi hẹn hò đấy?"
"Ôn Văn thôi mà!" – Sanghyeok bật ra như cái lò xo – "Anh biết đề Văn năm nay khó mà!"
Minhyung không nói gì, chỉ nhíu mày một chút rồi đứng dậy tiến lại gần. Cậu không dọa dẫm, cũng không quát mắng. Nhưng khi đến sát, giọng trầm thấp hơn hẳn:
"Lần sau để ý về sớm. Muộn quá không tốt đâu."
Sanghyeok khựng lại. Im lặng một lúc, rồi lí nhí nói:
"Mới có chín giờ thôi mò. Với cả có anh Jihoon dắt về chứ có phải em đi một mình đâu."
Minhyung gật đầu, cười nhạt:
"Kiểu gì cũng bênh được."
***
**Khuya đến – Phòng Sanghyeok**
Ánh đèn bàn hắt xuống trang vở trắng, nơi cậu viết vài dòng ghi chú cuối cùng trước khi gập tập lại. Cậu lấy hộp dâu ra từ tủ lạnh, đếm đúng ba quả để dành.
Rồi không hiểu vì sao, cậu viết một mảnh giấy nhỏ, nhét vào trong nắp hộp.
*"Anh thi tốt ạ. Ăn xong nhớ nói cảm ơn."*
Cậu cười khẽ, tựa đầu vào bàn, mắt dần khép lại. Không còn cảm giác lo lắng hay căng thẳng nữa. Chỉ còn lại... một chút mong chờ cho sáng mai.
Ngoài cửa sổ, trăng lặng lẽ treo cao, tỏa ánh sáng bạc dịu dàng xuống khu vườn nhỏ – nơi hoa dâu vừa bắt đầu kết trái, như thể biết rằng có một người, chỉ vì thích dâu mà trái tim cũng rơi mất vào tay ai kia.
**Sáng hôm sau – Trước lớp 12A1**
Jihoon đến trường sớm như thường lệ. Ánh mắt lạnh nhạt như mọi ngày, tay cầm tập bài kiểm tra Lý nhưng đầu lại lơ đãng nghĩ đến... dâu.
Không phải hộp dâu hôm qua, mà là hộp dâu nhỏ hơn – cái hộp mà Sanghyeok bảo sẽ để dành cho anh. Và điều khiến Jihoon thấy khó hiểu nhất là bản thân anh... thật sự mong chờ nó.
Tiết kiểm tra Lý trôi qua nhanh như một cơn gió. Bài không khó. Anh làm xong sớm, nộp bài rồi xin ra ngoài sớm với lý do đi gặp giáo viên phụ trách CLB.
Trên thực tế, điểm đến đầu tiên của anh là hành lang tầng 2 – nơi lớp 10A7 vừa kết thúc tiết Sinh. Và đúng như anh đoán, cậu nhóc ồn ào hay than phiền về đề thi đang ngồi gục mặt trên bàn, tay khều khều viết gì đó trong tập.
Jihoon đứng ngoài cửa lớp, gõ nhẹ vào kính. Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt hơi ngỡ ngàng khi thấy anh, rồi nhanh chóng lén nở nụ cười.
Cậu đứng dậy, chạy ra ngoài hành lang. Tay cầm hộp dâu như bảo vật, dúi vào ngực Jihoon:
"Đây. Ba quả thôi đó. Nhớ ăn từ tốn, đừng nuốt luôn lời cảm ơn."
Jihoon nhìn hộp dâu, rồi nhìn sang gương mặt phồng má đầy cảnh giác của cậu. Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên trong ngày:
"Anh nói rồi mà – nếu là em cho, một quả cũng đáng."
Mặt Sanghyeok đỏ ửng như dâu chín.
"Anh học xong thì về đi. Đừng đứng đây nữa, kẻo mấy đứa lớp em tưởng em có bạn trai."
Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi đáp tỉnh rụi:
"Thì... cũng không hẳn là tưởng sai."
Câu nói khiến Sanghyeok nghẹn luôn. Trong khi cậu còn đang sắp nổi đóa, Jihoon đã quay lưng đi, tay cầm hộp dâu, bước đi giữa hành lang đầy nắng, để lại một cậu nhóc mặt đỏ tai hồng đứng đấm không khí sau lưng.
***
**Chiều – Phòng tự học thư viện**
Không khí trong phòng học thêm lặng lẽ. Mặt trời nghiêng qua ô cửa kính lớn, ánh sáng rọi lên gáy Jihoon khi anh đang chép lại đề ôn Sinh học cho Sanghyeok.
Sanghyeok ngồi đối diện, đầu gục trên tập, tay vẫn cầm bút mà chưa viết dòng nào. Cậu đang... mơ mộng.
"Anh ăn dâu chưa?"
Jihoon không ngẩng đầu:
"Rồi. Ngọt."
"Anh có thấy giấy em để trong hộp không?"
"Thấy." – Anh đáp – "Giấy đẹp. Mực xanh. Chữ hơi nghiêng về trái."
Sanghyeok lườm anh:
"Ý em là... có đọc không?"
Jihoon cuối cùng cũng dừng bút, nhìn thẳng vào cậu:
"Dâu anh đã ăn, giấy cũng đã đọc, và đang định cảm ơn trực tiếp."
Rồi anh nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, giọng trầm nhưng dịu:
"Cảm ơn em."
Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến cổ họng Sanghyeok như nghẹn lại. Cậu cúi mặt, giọng lắp bắp:
"Không... không có gì..."
Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến cổ họng Sanghyeok như nghẹn lại. Cậu cúi mặt, giọng lắp bắp:
"Không... không có gì..."
Bàn tay cầm bút lúng túng khẽ xoay tròn, trong khi mắt thì cứ cố né tránh ánh nhìn từ phía đối diện. Không khí giữa hai người im lặng một cách lạ thường – không ngột ngạt, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Jihoon nhìn sang, thấy dáng vẻ lúng túng đó thì khẽ nghiêng đầu, rồi duỗi tay qua bàn, lấy một miếng dâu cuối cùng còn sót lại trong hộp.
"Em biết dâu ngọt không phải vì loại quả," anh nói, giọng đều đều, "mà vì người tặng nó không?"
Sanghyeok suýt thì làm rơi bút.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, môi mím lại để không phản pháo ầm ĩ như mọi lần – chỉ có đôi tai là đỏ ửng lên rõ rệt.
"Anh... lại bắt đầu rồi đó."
"Anh chỉ nói sự thật."
"Thật cái đầu anh..." – Cậu làu bàu, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn, bởi Jihoon đang nhìn cậu như thể mỗi câu cậu nói đều là thú vị nhất trong ngày.
Không chịu nổi nữa, Sanghyeok rút tập đề ôn Văn ra, đập nhẹ lên bàn:
"Không học nữa hả? Còn ba đề em chưa làm!"
"Ừ, học." – Jihoon gật đầu, cầm bút lên, nhưng vẫn lén liếc thấy gương mặt cậu nhóc đối diện giờ đã không còn đỏ nữa mà là... đỏ chót.
"Em không được ăn dâu nữa." – Jihoon buột miệng.
"Hả?" – Sanghyeok ngẩng đầu.
"Tác dụng phụ: đỏ mặt, loạn nhịp tim, phản ứng chậm."
"Anh có thôi đi không?!"
Giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng cãi vặt rì rầm của hai người vang lên nho nhỏ, không ai lớn tiếng, không ai thật sự giận dỗi. Chỉ là những lời qua lại nửa vờ nửa thật, như một thói quen... đang bắt đầu thành hình.
Ngoài cửa sổ, trời đã ngả về chiều. Ánh nắng mềm như mật rơi trên mặt bàn, in bóng hai cuốn tập học kê sát cạnh nhau – một có nét chữ gọn gàng nghiêng phải, một thì nghiêng trái đầy ngoan cố.
Và giữa tất cả, hộp dâu nhỏ, giờ đã trống trơn, nằm lặng lẽ như một chứng nhân ngọt ngào của một buổi chiều tháng tư đầy rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com