Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sanghyeok đã quay trở lại ghế sau chuyến "hội ngộ bất đắc dĩ" với Jihoon ngoài hành lang. Nhưng cậu chưa hoàn hồn.

"Anh ấy... trả lời mình... 'Ừ'... Rồi còn nhìn nữa... Không phải là ánh nhìn bình thường đâu Hyukkyu... nó kiểu như... ánh mắt của định mệnh..."

Hyukkyu đang lật sách giáo khoa Văn, không buồn ngẩng đầu:
"Cậu bị định mệnh đập đầu thì có."

"Không phải mà! Kiểu như... như nước sôi 70 độ ấy. Không lạnh, không nóng, nhưng đủ làm mình tan chảy."

"Cậu nghĩ nhiều thật."

"Mình không nghĩ nhiều. Mình chỉ đang sống thật với con tim dễ tổn thương này thôi..."

Hyukkyu quay sang, mặt tỉnh bơ: "Con tim dễ tổn thương của cậu từng lừa mình làm bài kiểm tra tiếng Anh hộ với lý do 'vì mình đang thất tình'. Và hôm đó là ngày sinh nhật thầy giáo."

"Đó là tình cờ!" Sanghyeok chống cằm, thở dài não nề.

Ở bàn cuối, Suhwan đang vui vẻ nói chuyện với nhóm bạn. Cậu cười tươi, giải thích bài cho một bạn nữ không hiểu tác phẩm, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, đến mức cô giáo Văn cũng phải gật đầu hài lòng.

"Jeong Suhwan đúng là hội trưởng tương lai..." – ai đó trong lớp thì thầm.

"Không chỉ giỏi, lại còn thân thiện... Mỗi lần cậu ấy cười là mình thấy lòng bình yên..." – ai đó khác lạc giọng mộng mơ.

Sanghyeok quay sang Hyukkyu: "Mình cảm thấy áp lực khủng khiếp khi bạn cùng lớp là em trai người mình thích mà lại quá hoàn hảo."

"Cậu cảm thấy áp lực khi người khác giỏi hơn cậu ở mọi mặt."

"...Cậu làm ơn ngừng nói sự thật được không?"

Cô giáo bắt đầu gọi học sinh đứng lên phân tích đoạn văn.

"Lee Sanghyeok."

Cả lớp im lặng.

Riêng Lee Sanghyeok chết lặng.

Cậu từ từ đứng dậy, tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm đầu. Trong đầu không có bài. Trong đầu chỉ có: "Jihoon nhìn mình", "ánh mắt ấm áp", "tim mình bị đánh úp", và "không ai cứu được mình nữa".

Cậu lí nhí: "Dạ... em thấy đoạn văn này... viết bằng... chữ ạ..."

Cả lớp nín thở.

Hyukkyu từ từ nhắm mắt lại.

Cô giáo thở dài: "Em ngồi xuống đi. Chú ý nghiêm túc vào."

Sanghyeok thở phào, ngồi phịch xuống ghế.

"Đó, thấy chưa. Mình nói rồi, khi crush xuất hiện, IQ của mình rút về thời mẫu giáo."

Hyukkyu chậm rãi đáp: "Cậu không cần crush thì vẫn vậy thôi."

---

Giờ nghỉ trưa – học sinh túa ra hành lang như ong vỡ tổ.

"Cậu đi ăn không?" Hyukkyu vừa xếp sách vừa hỏi.

"Không. Mình không đói."

"Cậu vừa than đói cách đây năm phút."

"Ừ thì... mình thay đổi rồi. Người lớn mà, thay đổi là bình thường."

Hyukkyu thở dài: "Là vì tiền bối Jihoon hay ăn ở căn tin?"

Sanghyeok im lặng.

Rất lặng.

Sau đó thì gào lên: "TẠI SAO CÁI GÌ CẬU CŨNG BIẾT HẾT VẬY HẢ KIM HYUKKYU?!"

"Vì cậu nói hoài."

"...À đúng."

Cậu gục đầu xuống bàn: "Mình không thể nhìn thấy anh ấy nữa đâu Hyukkyu. Tim mình không đủ sức chống đỡ... Sáng nay là một cú sốc! Một ánh nhìn! Một lời đáp! Một vụ rung động mạnh 7 độ rích-te!!"

"Và nếu cậu không ăn thì sẽ là rung động dạ dày, độ rích-te cao hơn."

Dưới ánh mắt kiên nhẫn đến đáng sợ của Hyukkyu, cuối cùng Sanghyeok cũng miễn cưỡng lê bước xuống căn tin cùng cậu.

---

**Tại căn tin trường**

Căn tin rộng, sạch sẽ, chia thành từng khu ngồi rõ ràng. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến bụng ai cũng reo lên.

Sanghyeok thò đầu nhìn quanh như đang trinh sát địa hình chiến tranh.

"Không thấy Jihoon. Có vẻ an toàn."

Hyukkyu mua hai phần ăn rồi chỉ bàn gần cửa sổ. 
Cả hai vừa ngồi xuống thì...

"Sanghyeok à"

Giọng gọi rõ ràng, lễ phép vang lên từ phía sau. Cả hai quay đầu lại.

Jeong Suhwan xuất hiện – khay thức ăn gọn gàng, nụ cười như ánh mặt trời: "Bàn này vẫn còn chỗ đúng không? Cho mình ngồi cùng nhé?"

Sanghyeok chưa kịp phản ứng thì Suhwan đã ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu gắp rau vào chén mình một cách rất gương mẫu.

"Cậu ăn ít rau quá. Phải ăn rau nhiều mới đẹp da."

Sanghyeok chết lặng. Hyukkyu ngồi bên cạnh cười khúc khích.

"À mà, anh mình cũng ăn ở căn tin hôm nay đó." – Suhwan nói một cách tự nhiên.

"...Cậu nói ai cơ?" – Sanghyeok run run.

"Jihoon-hyung. Anh mình bảo ăn xong phải lên thư viện nên tranh thủ xuống sớm." Suhwan nhai cơm, cười nhẹ. "À, anh ấy hình như biết cậu đấy."

"...Hả?!"

"Ừ. Hồi sáng mình nói học cùng lớp với cậu, anh ấy chỉ gật đầu rồi hỏi: "Em ấy còn nói nhiều như hồi trước không?'" Suhwan cười híp mắt. "Hồi trước là khi nào vậy Sanghyeok?"

Sanghyeok muốn quăng muỗng.

"M-mình không nhớ. Mình không biết. Mình từ chối trả lời câu hỏi này. Luật sư của mình sẽ liên lạc với cậu."

Hyukkyu ăn cơm, thản nhiên nói: "Cậu ấy crush anh cậu từ cấp hai."

"KIM HYUKKYU!!"

Suhwan chớp mắt. Rồi cười toe toét: "Thật á? Dễ thương ghê."

Sanghyeok úp mặt xuống bàn lần thứ 274 hôm nay.

Ở phía xa xa... một dáng người cao gầy đi vào từ cửa bên kia căn tin.

**Jeong Jihoon.**

Không hiểu bằng cách nào, Jihoon liếc về phía bàn Sanghyeok ngồi. Chỉ một cái liếc, rồi nhanh chóng quay đi.

Nhưng cậu thấy.

Cậu thấy rõ.

Và cậu khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com