Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chiều thứ Sáu, nắng nhàn nhạt len qua lớp kính mờ của tiệm sách nhỏ ven đường, rải xuống từng kệ sách cũ mùi giấy mới. Nơi ấy, thời gian dường như chậm lại, đủ để những người yêu sách trốn khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.

Sanghyeok bước vào, lưng hơi khom, tay siết chặt tờ ghi chú: "Mua bằng được sách Văn 'bí truyền' cho Hyukkyu. Có bìa màu xanh, tên dài như tàu điện." Cậu lầm bầm. "Không có là bị Hyukkyu càm ràm tới mùa quýt năm sau mất..."

*"Tập đề Văn nâng cao – bản in màu xanh."*

Cậu lẩm bẩm trong miệng, đôi chân chen qua đám học sinh đang đứng túm tụm ở dãy kệ sách phía trong.

"Đúng là cuối tuần... ai cũng tranh thủ mua bài tập," cậu nhíu mày, ánh mắt đảo quanh.

Chưa kịp định hình hết không gian, một lực va nhẹ từ bên hông khiến Sanghyeok mất thăng bằng, lùi lại một bước. Có gì đó mát lạnh, ngọt ngào... dính vào áo cậu. Nhìn xuống—

**Hộp sữa dâu**. Méo mó. Văng nắp. Dính lem trên áo đồng phục trắng tinh.

"Ơ! Xin lỗi! Cậu ơi, mình—mình không cố ý đâu!!"

Sanghyeok ngẩng lên. Trước mặt là một nam sinh trông lúng túng thấy rõ, tóc đen rối nhẹ, kính gọng tròn đang trễ xuống sống mũi, má phồng phồng vì chưa kịp nuốt hết sữa.

Cậu ta... trông như một con hamster vừa làm đổ thức ăn.

"...Áo mình—" Sanghyeok nhíu mày, chưa kịp nói hết câu thì cậu kia đã lôi ra một xấp khăn giấy nhăn nhúm trong túi, vội vàng đưa tới.

"Lau đi! Ủa, không không... để mình lau cho!"

"Khoan—tay cậu dính đầy sữa dâu rồi kìa..."

Cả hai cùng khựng lại. Một giây sau, không hẹn mà cùng bật cười.

Một giây bật cười đó, chẳng hiểu sao lại xua tan được hết sự ngượng ngùng ban đầu.

"Ơ... mà áo cậu ướt mất rồi. Mình thật sự xin lỗi nha..." – Hyeonjun nhìn vết sữa dâu loang màu trên áo Sanghyeok với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu ta vội vã đưa cả hai tay lên: "Mình đền! Mình đền áo mới cho cậu!"

"Cậu đền được không?" – Sanghyeok khoanh tay, nửa giận nửa trêu, môi mím lại như cố nhịn cười.

"Được! Mình... ờ, mình có tiền tiêu vặt! Với lại mẹ mình có biết tiệm giặt ủi gần đây... mình dắt cậu đi liền cũng được!" – Hyeonjun quýnh quáng, tay nọ vẫy tay kia như muốn rủ đi thật.

"Giỡn thôi. Mình đâu có giận." – Sanghyeok thở hắt ra, nhẹ nhàng phủi vết dâu còn dính trên vạt áo, lén nhìn phản ứng của người kia.

Hyeonjun đứng sững mất một nhịp, rồi cười toe: "Thật á? Vậy cậu không ghét mình chứ?"

"...Sao phải ghét?"

"Vì mình đổ sữa dâu lên người cậu á. Người khác chắc tức lắm luôn..."

Sanghyeok hơi ngẩn người, rồi bật cười. "Cậu đúng là ngốc."

Hyeonjun gãi đầu, mắt cụp xuống: "Ừa, mình cũng nghĩ vậy..."

"Nhưng mà là kiểu ngốc đáng yêu. Giống như con cún vừa phá nhà xong còn ngồi liếm mũi xin lỗi ấy."

"...Cậu đang khen mình hả?"

"Ừ, theo một cách nào đó."

Nghe đến đó, má Hyeonjun lại phồng lên một cách bất lực – lần này là vì ngại, không phải sữa dâu. Cậu lúng túng nhìn quanh rồi đột ngột nói: "Hay là, mình... mời cậu uống lại sữa dâu nha? Đền bù tinh thần!"

"Cậu thích sữa dâu đến vậy hả?"

"Ừ! Mình uống mỗi ngày luôn. Với lại... mình nghĩ ai cũng thích tại vì nó ngon mà." – Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như nhìn xuyên được qua tâm trạng Sanghyeok.

Sanghyeok bối rối quay đi: "...Thích thì sao?"

"Thì mai mốt nếu vô tình gặp lại, mình mời cậu. Lúc đó, sẽ không đổ lên áo cậu đâu. Mình hứa."

Lời hứa nghe ngây ngô vô cùng, nhưng lại khiến lòng Sanghyeok nhẹ như bông. Có lẽ vì ánh mắt kia – thật thà, rõ ràng, không giấu giếm lấy một chút.

Cậu khẽ gật đầu: "Vậy chốt thế nhé."

"Nhớ đó nha!" – Hyeonjun giơ tay lên như định ngoéo tay nhưng rồi lại lúng túng rút về, cười trừ.

"À... mình là Moon Hyeonjun. Học trường nam sinh Daemyung. Cũng gần đây thôi. Mình hay vào đây mua truyện tranh lắm"

Sanghyeok nhìn cậu ta cười lúng túng, cái kiểu thật thà đến mức không biết giấu biểu cảm.

"Mình là Lee Sanghyeok. Trung học phổ thông Jisung."

"Vậy hôm nay cậu cũng đến đây mua sách ôn thi à? Mình bị mẹ bắt đi mua quyển Văn gì mà 'nâng cao, bìa xanh xấu thê thảm'... thấy bảo tiệm này còn hàng..."

"...Mình cũng đang tìm nó. Đứng yên đấy, để mình kiếm thử."

Chỉ vài phút sau, cả hai cùng lục được quyển sách quý giá. Hyeonjun hí hửng giơ cao như chiến lợi phẩm, tay kia vẫn còn dính chút sữa dâu. Từ trong túi áo, cậu ta lôi ra một chai nước rửa tay nhỏ hình con mèo màu hồng, giơ lên trước mặt Sanghyeok:

"Cậu cần không? Mình mang theo cái này vì hay... lỡ tay á."

Sanghyeok nhận lấy, bật cười: "Mình thấy được lý do rồi đấy."

"Lần đầu gặp mà làm dính áo người ta, xấu hổ ghê. Nhưng mà... cũng vui nữa. Mình chưa từng nói chuyện với ai ở trường Jisung bao giờ."

Sanghyeok nhìn gương mặt ấy – đôi má ửng đỏ, nụ cười thật thà, và ánh mắt như chẳng che giấu điều gì. Giống như... một nốt nhạc lạc quẻ nhưng lại khiến cả giai điệu vui lên.

"Ừ, mình cũng thấy... không tệ."

**Giữa những dãy kệ sách cũ kỹ và hương sữa dâu thoảng nhẹ, một va chạm nho nhỏ đã trở thành khởi đầu cho một điều gì đó dịu dàng. Một người thật thà vụng về, một người đanh đá kín đáo. Và một cuộc gặp gỡ – rất tuổi mười sáu.**

---

Tối hôm đó, Sanghyeok cuộn mình trên sofa trong phòng khách, một tay ôm gối ôm bự chảng, tay còn lại lơ đễnh cầm điện thoại. TV vẫn bật, phát một bộ phim hành động nào đó nhưng âm thanh đã bị tiếng gõ tin nhắn lấn át trong đầu cậu.

Ánh sáng từ màn hình hắt nhẹ lên gò má, phản chiếu lại một nụ cười mơ hồ chưa kịp nở hẳn. Tin nhắn của Jihoon đến từ vài phút trước vẫn còn nằm nguyên ở đó:

**[Jihoon – 8:27 PM]**
*"Hôm nay em trông có vẻ vui. Có chuyện gì không?"*

Sanghyeok cắn nhẹ môi dưới, suy nghĩ. Cậu lướt ngón tay gõ vài chữ rồi lại xóa, lại gõ lại... rồi lại xóa tiếp. Trái tim thì như đang tự chơi trò trốn tìm với chính mình – không biết nên thành thật, hay nên giữ lại chút gì đó riêng cho bản thân.

Cuối cùng, cậu gửi đi một câu ngắn ngủi, như thể cố tình đùa cợt để giấu đi ánh nhìn đang sáng rỡ:

**[Sanghyeok – 8:29 PM]**
*"Có một người dễ thương làm đổ sữa dâu lên áo em."*

Chỉ vậy thôi, rồi Sanghyeok ôm gối lăn qua lăn lại trên ghế như con mèo con vừa mới phát hiện một điều bí mật ngọt ngào.

Cạch— 

Tiếng cửa mở làm cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Từ ngoài cửa, Minhyung bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, gương mặt... bầm tím một bên.

Sanghyeok nhíu mày ngay tức khắc: "Anh về rồi? Mặt anh... Ủa? Mặt anh bị gì vậy?!"

Minhyung nhấc chân qua bậc cửa, lười biếng đáp: "Có gì đâu. Va vào cái cột."

Sanghyeok trừng mắt: "Anh nghĩ em ba tuổi hả? Va vào cái cột mà nguyên bên mắt tím bầm như đánh nhau xong về vậy hả?"

Minhyung quăng áo khoác lên thành ghế, ngáp một cái rõ dài rồi nhìn quanh: "Nhà hôm nay im quá vậy. Ba mẹ, ông ngoại, chú đâu hết rồi?"

"Đi hết rồi. Ba mẹ đi ăn tiệc, ông ngoại đi đánh cờ, chú trực ở bệnh viện. Chỉ còn mình em trơ trọi ở nhà, bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng luôn đó."

"Ừ. Tốt." – Minhyung nói tỉnh bơ, tiện tay mở tủ lạnh kiếm nước uống.

"Gì mà *ừ, tốt*? Anh không thấy em sắp bị bắt cóc tới nơi hả?"

"Bị bắt cóc rồi thì báo anh. Anh đi đánh tụi nó." – Minhyung tu một hơi nước lạnh rồi nhăn mặt vì đá lạnh đụng trúng vết bầm – "Á... mẹ nó..."

Sanghyeok liếc nhìn rồi thở dài, giọng vẫn đanh đá mà lòng thì lo lắng đầy một bụng: "Anh lại gây sự với ai nữa hả? Bộ mấy cái đám đánh nhau ngoài kia phát thẻ tích điểm cho anh à? Cứ đủ mười lần là được huy chương vàng hả?"

"Không phải gây sự. Tụi nó kiếm chuyện trước."

"Cái gì cũng tụi nó kiếm chuyện. Lần sau mà anh bị đánh nữa em không thèm hỏi đâu."

Minhyung cười nhẹ, xoa đầu Sanghyeok khi cậu nhăn mặt né tránh: "Nhóc ít nhiều chuyện đi."

"Em quan tâm còn bảo em nhiều chuyện! Em hỏi cho biết thôi. Lỡ mai anh sưng mặt không ai nhận ra thì em còn biết cách giải thích."

Minhyung cười ha hả, rồi bất ngờ nói nhỏ: "Không phải anh đánh nhau không có lý do."

Sanghyeok quay lại: "Gì? Gì mà không có lý do?"

"Thấy chuyện bất bình nên ra tay thôi. Mày nên tự hào khi có anh trai là anh đó."

"...Anh bị gì vậy? Thích lo chuyện bao đồng quá hay gì?" – Sanghyeok sững người, không biết nên bực hay nên cảm động. "Đầu óc anh chứa gì trong đó vậy? Toàn dây cơ bắp chứ gì?"

"Ừ."

Sanghyeok quay mặt đi giấu nụ cười, lẩm bẩm trong miệng: "Đồ điên."

Rồi cậu vớ điện thoại lên, bấm thêm một dòng nữa gửi cho Jihoon:

**[Sanghyeok - 8:37 PM]** 
*"À mà anh em vừa về, nhìn như mới tham gia đại hội boxing xong."*

**[Jihoon - 8:38 PM]** 
*"Em ổn chứ?"*

**[Sanghyeok - 8:39 PM]** 
*"Em ổn. Nhưng chắc lát phải kiếm đá chườm cho ảnh. Mặt ảnh tím hơn sữa dâu rồi."*

Một bên là màn hình phát ánh sáng dịu nhẹ. Một bên là Minhyung đang cầm túi đá chườm má, thi thoảng rủa thầm cái bọn điên vừa rồi.

Minhyung ngồi phịch xuống ghế sofa bên cạnh Sanghyeok, tay vẫn giữ túi đá trên má. Anh rên khẽ khi miếng đá lạnh chạm vào vùng bầm tím nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng. 

— Mày có túi chườm tốt hơn không? Cái này cứng như cục gạch, lạnh muốn gãy hàm. 

— Có. Nhưng em lười lấy.
Sanghyeok ngáp một cái dài, vẫn không buồn nhúc nhích khỏi tư thế cuộn tròn trên sofa như con mèo lười.

Minhyung trừng mắt:
— Lười cái gì mà lười, anh sắp mất cảm giác mặt luôn rồi đây này.

— Cầu xin em đi, tha thiết vào.

— Không nói nhiều.

Sanghyeok liếc háy Minhyung một cái rồi ném gối ôm sang một bên, đứng dậy lừ đừ đi vào trong. Lát sau trở ra với một túi chườm vải màu xanh biển có hình thỏ con in trên đó.

— Nè. Hàng xịn đó. Mẹ đặt bên Nhật về cho em.

Minhyung đón lấy, nhìn hình thỏ một cách hoài nghi:
— Thứ này mà xịn á? Nhìn như đồ chơi con nít.

— Anh muốn dùng hay không thì nói một câu. Đồ Nhật Bản chính hãng đó. Giữ nhiệt lâu, không rỉ nước, êm như gối đầu người yêu.

Minhyung khựng lại, liếc nhìn cậu em đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hãnh diện như vừa đưa ra báu vật quốc gia.

— Ờ, thử coi.

Anh áp túi chườm mới lên má, lập tức rên một tiếng đầy mãn nguyện:
— Ờ ha, cái này đúng là khác hẳn. Êm thật.

— Đã nói mà không tin. Đúng là đồ cổ lỗ sĩ đầu đất.

Minhyung gật gù, mắt lim dim như sắp ngủ. Một tay anh giữ túi chườm, tay còn lại với lấy cái điều khiển TV.

— Có phim ma không? Xem cho tỉnh ngủ.

— Anh xem đi, em trùm mền. Anh mà bật tiếng to em chửi.

— Mày sợ ma?

— Không. Em sợ mấy thằng mặt bầm mà còn rảnh bật phim ma xem. Ghê quá.

— Xem để luyện tinh thần. Mai ra đường lỡ gặp lại tụi nó còn không sợ.

— Anh bệnh nặng lắm rồi đấy.

Minhyung cười ha hả, gác chân lên bàn, trông đúng kiểu đại ca về hưu ngồi dưỡng thương.

Sanghyeok tiếp tục vùi mặt vào gối ôm, lấy điện thoại gõ một dòng mới:

**[Sanghyeok – 8:42 PM]** 
*"Ông anh em bị gì í. Em nên báo bệnh viện hay nhà thương điên bây giờ nhỉ?"*

**[Jihoon – 8:43 PM]** 
*"Anh nghĩ nên báo bệnh viện đi. Có khi bị chấn thương sọ não sau trận đánh nhau."*

**[Sanghyeok – 8:43 PM]** 
*"Em sẽ nói với chú em. Chú là bác sĩ, chắc xử lý được."*

Minhyung nhìn thấy cái vẻ hí hoáy điện thoại của em trai thì khịt mũi:

—Cười ít thôi. Coi chừng rách miệng đó nhóc.

—Anh lo mặt anh rách vì đá lạnh kìa. 

—Để anh mà biết thằng Jihoon dám động vào mày kiểu không nghiêm túc, anh cạo đầu nó. 

Sanghyeok giật mình, ngẩng phắt đầu lên:

— Gì mà bạo lực vậy? Bộ em là hoa hậu quý quốc hả?

— Ừ. Hoa hậu khó nuôi. Chỉ cái nhà mới nuôi nổi mày thôi.

— Eo, đừng nói mấy câu như vậy nữa. Gai ốc nổi hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com