Chương 32
Lễ hội mùa thu của trường Jisung là một dịp đặc biệt, và năm nay cũng không ngoại lệ. Dù không phải là lễ hội lớn nhất trong năm, nhưng lại là dịp mà tất cả học sinh đều có thể tham gia vào các hoạt động với đầy đủ năng lượng, từ các gian hàng ẩm thực đến trò chơi vận động. Mọi thứ đều trở nên sôi động, từ sáng sớm đến tận chiều tối.
Lớp của Sanghyeok đảm nhận gian hàng bán kẹo bông hòn – một trong những gian hàng được nhiều người ưa chuộng nhất trong lễ hội. Cả lớp đều háo hức chuẩn bị, nhưng cũng không thiếu những cảnh tượng hài hước khi mọi người loay hoay không biết phải làm gì trước đống nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng.
Lớp 10A7 đã sớm rộn ràng như một cái chợ nhỏ. Mỗi người một việc, đứa thì khuân bàn ghế ra ngoài, đứa thì ôm theo túi bóng màu và dây đèn chớp, mặt mày ai cũng sáng bừng như thể hôm nay là một ngày đặc biệt — mà thật sự, đúng là vậy.
"Ê! Cẩn thận dây đèn đó! Mới thử hôm qua xong, đứt cái là xong đời luôn á!" — Jisoo, lớp phó phụ trách trang trí, hét lên từ trong lớp khi thấy Kyungho loay hoay kéo dây điện lòng vòng dưới đất như đang chơi nhảy dây.
Kyungho giơ hai tay đầu hàng: "Trời đất, tôi có làm gì đâu, nó tự rối á!"
"Rối cái đầu ông á, đem dây ra thì quấn cho gọn lại chứ!" — Mina từ phía bàn thủ quỹ chen vào, tay vẫn cột nơ lên giàn tre trang trí. "Ai còn kéo bàn qua bên này phụ đi, mấy đứa kia lo bày kẹo bông mà làm có tí xíu à!"
Sanghyeok đứng ở giữa sân, tay cầm cuộn băng keo, lưng áo mướt mồ hôi. "Thôi tụi bây ơi, phân công lại đi. Một nhóm lo dựng quầy, nhóm kia treo bảng tên gian hàng, nhóm còn lại lo phần... màu mè. Ai thích dán sticker thì đứng bên này!"
"Sticker là màu mè hả?" — Một bạn trong lớp bật cười.
"Ừ chứ gì nữa. Càng sến càng dễ thu hút mà. Bà tin tôi đi."
Trong lúc mọi người lăng xăng, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gọi nhau í ới:
"Cho tôi mượn kéo!"
"Dán ngược rồi kìa!"
"Trời ơi ai đem bảng tên dán ngay lối đi vậy? Đập cái đầu vô là bay não mất luôn trí nhớ đó?!"
"Không phải tại tôi! Là nó dán đó!" — giọng ai đó vang lên đầy oan ức, khiến cả đám phá lên cười.
Một nhóm nữ sinh ngồi ở góc sân, đang gấp từng bông giấy màu thành những quả cầu trang trí treo quanh quầy. "Cái này treo lên đèn được không ta?"
"Được, nhưng mà phải có thang."
"Thang đâu rồi? Hồi nãy còn thấy mà..."
"Mấy ông bên kia đem kê làm kệ trưng bày rồi, ai bảo mình không nhanh tay?"
Sanghyeok nhìn quanh, thấy Minji đang bặm môi viết tên gian hàng lên tấm bìa cứng bằng bút lông màu hồng. Cậu bước lại, nghiêng đầu đọc chữ: **"Cloud Candy – Kẹo Bông Mây"**.
"Đặt tên gì dễ thương vậy? Bộ định dụ con nít hả?"
Minji không ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ: "Ừ. Với dụ luôn cả mấy bạn trai thích ngọt ngào."
"Chậc... thương hiệu định vị rõ ràng quá ha."
Từ phía xa, Hyukkyu lặng lẽ đứng buộc dây bóng bay quanh chân bàn, thỉnh thoảng lại phải cúi xuống nhặt bóng vì gió thổi bay tán loạn. Có một quả bay thẳng vào mặt Sanghyeok.
"Cái này là thông điệp tình yêu hả?" — Sanghyeok đưa quả bóng trả lại cho Hyukkyu, miệng cười nhếch.
"Là thông điệp cậu nên bớt tò mò lại và nhanh làm tiếp công việc được giao đi."
Không khí cứ thế rộn ràng, náo nhiệt mà cũng rất ấm cúng. Ai cũng bận rộn, nhưng chẳng ai tỏ ra khó chịu. Những trò trêu chọc, tiếng cười giòn tan, những va chạm vụng về khi cùng nhau dựng gian hàng — tất cả hòa vào nhau tạo thành một thứ cảm giác đặc biệt: tình bạn học trò, sự nhiệt huyết tuổi mười sáu, và niềm háo hức trước một ngày lễ hội mà ai cũng muốn ghi lại bằng thật nhiều kỷ niệm.
Khi gian hàng đã thành hình, bảng hiệu lấp lánh treo lên, bóng bay lơ lửng đủ màu và dây đèn bắt đầu nhấp nháy theo nhịp, cả lớp cùng đứng lại nhìn một lượt, rồi không ai bảo ai, cùng vỗ tay rào rào.
"Ổn đó!"
"Đẹp quá trời!"
"Đứa nào có máy ảnh không? chụp hình lại đăng lên group đi!"
Sanghyeok đứng lùi lại một chút, tay khoanh trước ngực, miệng nhếch nhẹ thành nụ cười. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy... vui thật sự.
---
Ở một góc khác của sân trường, gian hàng của lớp 12A1 mang một không khí hoàn toàn khác.
Không ồn ào hay lộn xộn như khối dưới, khối 12 dường như đã đâu vào đấy từ rất sớm. Gian photobooth được dựng theo phong cách retro, phối màu pastel nhẹ mắt, lấy cảm hứng từ một tiệm cà phê chụp ảnh kiểu Hàn Quốc. Tấm rèm nhung màu xanh rêu căng thành phông nền, xung quanh là các khung ảnh gỗ, dây đèn vàng ấm và những cụm hoa khô được sắp đặt khéo léo như vừa bước ra từ một bộ ảnh tạp chí.
Jihoon không chỉ đứng đó làm "trang trí sống" cho gian hàng, mà cũng bận rộn chẳng kém ai. Cậu đang ngồi trên bậc thềm, tay cầm dụng cụ bắn keo nến, dán từng chi tiết nhỏ cho bảng tên photobooth. Áo sơ mi trắng được xắn tay cao gọn gàng, cổ tay vương một chút bụi kim tuyến từ tấm bảng bạn nữ kế bên đang vẽ.
"Này Jihoon, cái này tôi dán lệch rồi hả?" – một bạn gái kế bên ngập ngừng hỏi, tay vẫn cầm khung ảnh.
Jihoon ngẩng lên, nghiêng đầu quan sát rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại một bên: "Xoay ngược lại chút nữa. Ừ, giờ thì thẳng rồi đó."
Cậu không nói nhiều, nhưng bất cứ ai được cậu hướng dẫn đều lặng lẽ làm theo. Không khí xung quanh Jihoon luôn yên tĩnh, dù giữa một đám đông.
Một bạn nam khác đang loay hoay treo dây đèn, bất giác gọi lớn: "Jihoon! Cái chốt bên kia lỏng, mày giữ dùm cái này giùm tao coi!"
Jihoon bước lại ngay, đưa tay giữ chắc đầu dây, thân hình cao lớn che gần hết ánh nắng chiếu vào góc quầy. Ánh mắt cậu tập trung, tay trái giữ chốt, tay phải dùng búa cao su gõ nhẹ vào chốt đèn cho chắc.
Khi xong xuôi, bạn nam thở phào, vỗ vai Jihoon một cái: "Khỏi cần thuê thợ, có ông Jihoon là đủ."
Ai đó trong lớp đùa: "Ăn ảnh thì thôi không nói đi, tới dán keo, leo thang, bắn dây đèn cũng đẹp trai. Nhìn tức ghê á."
Cả đám cười rộ lên, nhưng Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, đưa cho người kia cái búa rồi quay lại giúp nhóm khác chỉnh đạo cụ.
Gian photobooth giờ gần như hoàn chỉnh. Một bạn nữ cầm máy ảnh đi một vòng, chụp thử vài góc. Cô dừng lại, lia ống kính về phía Jihoon đang đứng, rồi hỏi:
"Jihoon à, cậu thử đứng vào giữa khung hình cho tôi test ánh sáng nhé?"
Jihoon thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu. Cậu bước vào khung, đứng giữa rèm nhung xanh, dây đèn vàng và khung ảnh treo lệch góc 45 độ – ánh sáng dịu hắt lên gương mặt cậu, đường nét góc cạnh lặng lẽ mà nổi bật đến khó tin.
"Này..." – cô bạn giữ máy ảnh thì thầm với người kế bên – "Nếu Jihoon mà chịu ngồi canh gian hàng, chắc lớp mình thắng doanh thu luôn quá."
Người kia bật cười, chưa kịp đáp thì một nam sinh khác bước tới, tay ôm mớ đạo cụ gồm kính râm, mũ beret và vài chiếc nơ cổ màu pastel.
"Ê, tụi mình có nên thêm vài món dễ thương hơn không? Mấy lớp dưới thích mấy đồ màu mè lắm."
Một giọng nữ chen vào: "Có tai mèo hồng với bờm thỏ nè, tui mang từ nhà qua á. Mấy bé chắc thích lắm!"
Cả đám bật cười.
"Lớp mình mà đi tới bước đó luôn hả trời?"
Jihoon cầm một cái bờm tai mèo lên, xoay xoay trong tay một lúc, rồi đặt lại lên bàn đạo cụ mà không nói gì. Mọi người cười ồ lên lần nữa.
"Coi kìa, nam thần của trường cũng suy tư vì tai mèo đó!"
"Im coi. Ông Jihoon mà đeo cái đó chắc học sinh lớp 10 xếp hàng chụp hình nguyên buổi luôn."
Jihoon không nói gì, chỉ cười nhẹ làm đám con gái gần đó đều đua nhau hét lên "Trúng tim rồi!" như vừa trúng giải độc đắc.
Một bạn nữ lém lỉnh đưa tay cầm chiếc bờm tai mèo lên, giơ ngang đầu Jihoon, nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Cho thử một tấm nhé! Test phản ứng thị trường thôi!"
Jihoon liếc cô bạn một cái, rồi liếc cái bờm. Không gật, cũng chẳng từ chối. Nhưng đúng lúc đó, một bạn khác gọi từ phía sau:
"Jihoon! Tụi tôi cần người phụ dán bảng giá phía trước!"
Cậu như bắt được chiếc phao cứu sinh, nghiêng đầu bước đi không chút luyến tiếc, bỏ lại đám bạn vừa hú hét vừa tiếc hùi hụi.
"Trốn nhanh vậy trời..."
"Được rồi, mấy người đừng hù ông í nữa. Để dành đến buổi chính thức, dụ đeo lúc đó chụp mới đắt giá!"
Không khí trong gian hàng rộn ràng hẳn lên, những tiếng cười không ngớt xen lẫn tiếng kéo, băng keo và tiếng nhạc nền từ loa phát ra ở sân trường.
Ở góc xa, Jihoon đang dán lại tấm bảng giá bị lệch, nhưng mắt thì bất giác lướt nhìn qua cái bờm tai mèo vẫn nằm lặng lẽ trên bàn đạo cụ.
Một giây thôi, rồi cậu quay lại công việc, môi vẫn còn thấp thoáng nét cười chưa tan hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com