Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Sanghyeok lách qua đám đông trước sân trường, tay cầm một ly trà sữa mà bạn cùng lớp dúi vào như phần thưởng cho việc dán banner suốt từ sáng sớm. Không khí lễ hội đúng nghĩa bùng nổ khắp nơi: cờ màu, bóng bay, loa phát nhạc xập xình, mùi bánh nướng lẫn trong mùi giấy thủ công, cả tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp khuôn viên.

Sau khi hoàn tất mọi thứ ở gian hàng kẹo bông gòn lớp mình, cậu tranh thủ thời gian rảnh ghé dạo một vòng. Từ xa, một góc sân trường bỗng lọt vào tầm mắt cậu – nơi có bảng hiệu ghi rõ ràng: "Photobooth 12A1 – Chụp một lần, lưu mãi mãi".

Không hiểu sao chân cứ tự nhiên hướng về phía đó, dù miệng thì liên tục lẩm bẩm như để tự trấn an:

— Tham quan thôi. Dạo mà. Không có ý gì hết...

Gian photobooth của lớp 12A1 được đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Phông nền trắng viền hoa khô, đèn dây vàng dịu treo cao, bàn đạo cụ xếp đầy nơ cổ, kính râm, bảng quote ngộ nghĩnh... và cả cái bờm tai mèo màu đen nổi bật nằm ngay chính giữa.

Sanghyeok đứng chững lại một chút, ánh mắt lơ đãng lướt qua từng món đồ, nhưng chỉ dừng lại lâu hơn ở một người—người đang cúi xuống cân chỉnh lại khung gỗ phía sau phông nền.

Jeong Jihoon.

Ánh nắng nhẹ buổi trưa hắt lên sống mũi cao, hắt luôn cả sự yên tĩnh đặc trưng của cậu ấy vào giữa không gian nhộn nhạo. Cậu ấy không nói gì, cũng chẳng cần làm gì nổi bật, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn như có ma lực.

Và đúng lúc đó...

— Ủa? Nhóc con lớp 10 mà cũng biết chỗ có nam thần để lén canh hả?

Sanghyeok quay phắt lại. Minhyung đang ôm một xấp khung ảnh vừa in xong, nhếch môi nhìn em trai mình với vẻ không thể nào đáng ghét hơn.

— Ai... Ai lén canh?! Em đi ngang thôi! 

— Ờ, ngang ba lần. Từ sáng tới giờ. Không biết còn muốn "đi ngang" bao nhiêu vòng nữa.

— Anh...

Trước khi Sanghyeok kịp phản pháo, Minhyung đã quay sang Jihoon, lúc này đang đứng ở góc trong với cây thước và hộp băng keo.

— Ê Jihoon, coi chừng có người sắp rình chụp lén mày đó. Đẹp trai quá cũng khổ ha.

Jihoon nhìn cả hai anh em, ánh mắt thoáng cười. Nhưng thay vì nói gì, cậu chỉ bình thản quay lại dán tiếp tấm bảng giá còn dang dở, như thể quá quen với kiểu "nháo nhào" của anh em nhà họ Lee rồi.

Sanghyeok thì đỏ tai đến tận mang tai, quay lưng bước nhanh ra khỏi gian hàng, lẩm bẩm gì đó như "bị điên hết rồi". Minhyung cười cười bước theo, không quên thòng thêm một câu:

— Đi chậm thôi, té trước gian lớp người ta là có ảnh chụp đẹp liền á.

Sanghyeok bực bội quay lại, định phản bác nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jihoon đang dán vào tấm bảng, vẻ mặt cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Cảm giác bối rối khiến cậu phải đẩy nhanh bước đi, miệng lẩm bẩm không ngừng.

— Anh hai đúng là...lúc nào cũng trêu người ta quá đáng.

Minhyung chỉ cười cười, chẳng buồn đáp lại. Khi đã bước đến gần gian hàng của lớp mình, Sanghyeok định quay về thì lại nghe tiếng gọi từ phía sau.

— Sanghyeok!

Cậu quay lại, thấy Jihoon đang bước ra khỏi gian photobooth, tay chỉnh lại áo sơ mi như thể đã hoàn thành công việc.

— Em có muốn thử chụp ảnh không? — Jihoon hỏi, ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng đôi môi lại nhếch lên một chút như một lời mời.

Sanghyeok đứng sững lại, cả thân hình cứng đờ, mắt mở to nhìn Jihoon như không thể tin vào tai mình.

— Hả? Em á?

Jihoon chỉ nhẹ gật đầu, một nụ cười lướt qua môi. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đó, như thể đang chờ một câu trả lời.

Sanghyeok chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút. Cậu lúng túng quay đi, rồi quay lại, như thể không biết làm sao cho đúng.

— Nhưng mà...ngại lắm. — Cậu vừa nói vừa nhìn quanh, cố gắng tạo ra một lý do hợp lý.

Jihoon đứng yên một lúc, không vội đáp lại. Anh chỉ nhìn Sanghyeok, không nói gì nhưng đôi mắt lại như hiểu rõ mọi cảm xúc đang đan xen trong cậu. Một lúc sau, Jihoon khẽ mỉm cười, bước đến gần hơn.

— Không sao. Chỉ một tấm thôi, cùng anh. Nhé?

Sanghyeok không thể giấu đi sự bối rối của mình, cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Jihoon rồi lại liếc qua phía đám đông đang tụ tập xung quanh gian hàng. Cảm giác lo lắng càng làm cậu đứng yên tại chỗ, như thể bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình.

— Nhưng... Em không biết tạo dáng gì cả.

Jihoon cười, nhẹ nhàng cài bờm tai mèo lên quả đầu bông xù đáng yêu của em, rồi khẽ chỉnh lại một chút như để đảm bảo mọi thứ hoàn hảo. Ánh mắt anh thoáng lướt qua khuôn mặt cậu, trái tim bỗng đập mạnh trước vẻ dễ thương của Sanghyeok.

— Đơn giản thôi. Chỉ cần tự nhiên, như thế này thôi, không cần phải nghĩ quá nhiều.

Ánh sáng trắng trong trẻo từ đèn dây chiếu lên khuôn mặt bầu bỉnh của em, càng làm nổi bật đôi má đỏ hây hây ngại ngùng mà cậu không thể che giấu. Nhưng rồi, một chút gì đó trong ánh mắt của Jihoon khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm giác này không còn quá áp lực nữa.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu, rồi bất giác gật đầu.

— Thôi được rồi... thử một lần xem sao.

Jihoon nở nụ cười tươi tắn hơn, chỉnh lại tóc mái trước trán cho Sanghyeok, tạo một khoảng lặng giữa hai người. Cậu đứng đó, cảm nhận được sự gần gũi từ Jihoon, và như thể cả thế giới xung quanh đã mờ dần đi.

— Xong rồi, giờ thì chỉ cần cười thôi. — Jihoon nói, giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng.

Sanghyeok chỉ kịp gật đầu, rồi cả hai cùng đứng đối diện, nhìn vào máy ảnh đang được bạn cùng lớp chuẩn bị chụp. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để làm trái tim Sanghyeok đập loạn xạ.

Máy ảnh lóe sáng.

Ngay sau khi bức ảnh được chụp, đám bạn trong lớp bắt đầu ồn ào trêu đùa.

— Ôi trời ơi! Jihoon và Sanghyeok, nhìn không khác gì couple đôi trẻ đâu! — Một bạn nữ không kìm được, la lớn, khiến những người khác cười ồ lên.

— Nhìn cặp nhau như kiểu vợ chồng mới cưới í nhỉ? — Một bạn khác lại thêm vào, giọng điệu đùa cợt.

Sanghyeok vội cúi đầu, mặt đỏ lên đến tận mang tai, cố gắng không để ai nhìn thấy vẻ ngại ngùng của mình. Nhưng một giọng trêu chọc lại vang lên ngay sau đó:

— Nào cả hai cùng nắm tay hay nhìn nhau cười một cái đi chứ hả? Chụp không thế này chán lắm! — Một bạn khác chẳng hề ngần ngại, nháy mắt với cả hai.

Jihoon chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh vẫn tập trung vào Sanghyeok, không rời đi. Còn Sanghyeok thì không biết làm gì hơn, cậu chỉ lúng túng, suýt thì vội vã rời đi.

Minhyung, không bỏ lỡ cơ hội trêu em trai, bước tới với vẻ mặt nghịch ngợm:

— Bọn mày thôi trêu em tao đi, mặt mũi xinh xắn đỏ hết lên rồi kìa. — nhìn Sanghyeok với vẻ hài lòng, như thể rất thích thú với việc trêu đùa em trai.

Sanghyeok lại càng đỏ mặt, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thể kìm được cảm giác ngượng ngùng. Em cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi tất cả ánh mắt trong lớp đổ dồn vào mình và Jihoon. Không thể không cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được sự ấm áp từ cái nhìn nhẹ nhàng của Jihoon.

— Nào, thêm một tấm nữa nhé, cả hai cùng nhìn vào máy ảnh đi! — Một bạn nữ từ đằng sau hét lên, giọng vui vẻ. — Và nhớ cười thật tươi nhé!

Sanghyeok liếc nhìn Jihoon, thấy anh đang cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Cảm giác ngại ngùng ban đầu dần dần biến mất, chỉ còn lại sự thoải mái lan tỏa trong lòng. Cậu cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng dù có cố gắng thế nào, thì cái tai đỏ ửng của cậu vẫn không thể che giấu được sự bối rối.

— Thôi nào, tụi mình phải "định hình" một kiểu chụp cho đẹp chứ! — Một giọng khác lại vang lên, giễu cợt và trêu chọc. — Cả hai đứng gần nhau hơn đi, nhìn kìa, như đang "hờn dỗi" vậy, không ăn ảnh đâu!

Sanghyeok lại cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng Jihoon, vẫn bình thản và tự nhiên, lại nghiêng người một chút về phía cậu, nhẹ nhàng nói:

— Cứ đứng gần nhau chút thôi, không sao đâu. Anh cũng muốn có tấm ảnh kỉ niệm với họ trò nhí của mình trước khi tốt nghiệp.

Đám bạn cười ồ lên, có người thì bắt đầu trêu đùa, nhưng không khí cũng bớt căng thẳng hơn khi Jihoon không hề tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đứng gần anh, chẳng còn cảm giác bị áp lực bởi ánh mắt của đám đông nữa.

Một bạn trong lớp huýt sáo rồi hét lớn:

— Nào, nắm tay nhau đi, như vậy mới lãng mạn chứ!

Sanghyeok giật mình, liếc nhanh sang Jihoon rồi khẽ rụt tay lại theo phản xạ. Nhưng Jihoon vẫn chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, rồi chậm rãi đưa tay ra, đan lấy tay em một cách tự nhiên và vững chãi.

— Anh xin phép nhé. — Anh nói khẽ, giọng trầm ấm và chân thành.

Jihoon còn cúi đầu ghé sát hơn một chút, thì thầm bên tai em:

— Sanghyeok của anh cười rất đẹp. Nên... em có thể đừng tiếc nụ cười đó với anh được không?

Giọng nói ấy không ồn ào, không vội vàng, nhưng lại khiến trái tim cậu như bị ai đó chạm khẽ. Trong phút chốc, cả thế giới xung quanh trở nên nhòe đi, chỉ còn lại ánh mắt anh – ấm áp, sâu thẳm và dịu dàng đến mức không thể kháng cự.

Máy ảnh lại lóe sáng lần nữa, và lần này, trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều, cả hai cùng nở nụ cười thật sự, không còn sự ngại ngùng hay áp lực nào nữa. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, và một khoảnh khắc mà Sanghyeok sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com