Chương 34
— Được rồi, đẹp lắm! — Một bạn trong lớp cười phá lên, giơ ngón tay cái về phía cả hai — Nhìn y như ảnh cưới concept học sinh luôn á!
— Ê, dễ thương quá bây ơi. Nhanh, nhanh đăng lên trang trường kéo khách!
— Này này, đừng đốt tim tụi tao nữa. Hai người đứng cạnh nhau thôi mà lãng mạn gần chết!— Một đứa khác vừa nói vừa ôm tim, ngã vào vai bạn kế bên trong tiếng cười rộn rã.
Sanghyeok giật tay ra ngay sau khi ảnh chụp xong, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, quay ngoắt đi chỗ khác, miệng lầm bầm:
— Mọi người bị gì vậy chứ, nói linh tinh...
— Ủa chứ không phải đúng thiệt hả? — Một bạn nữ cười nghiêng ngả — Nhìn hai người lúc nãy đắm đuối dữ thần luôn.
Jihoon thì vẫn đứng yên, không nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước về phía bàn đạo cụ, đưa tay lấy khung ảnh vừa được in ra từ máy.
— Của em nè. — Anh đưa cho Sanghyeok, vẫn với ánh mắt dịu dàng ban nãy — Giữ kỹ nhé, không có tấm thứ hai đâu.
Sanghyeok cầm lấy tấm ảnh, không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ gật đầu:
— Cảm ơn... anh.
Và rồi như để trốn khỏi bầu không khí khiến tim mình loạn nhịp, em giật tay ra ngay tính quay lưng chuồn đi. Nhưng chỉ kịp bước được hai bước thì một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo khẽ lại.
— Đi đâu vội vậy? — Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó như trêu ghẹo.
— Em... về gian hàng lớp em...
— Gian hàng đó bày xong hết rồi mà, đúng không? — Anh cười, giọng nói chậm rãi như gió nhẹ buổi ban mai.
— Đi dạo cùng anh một chút đi. Xem thử các lớp khác bày biện ra sao. Nhé?
Sanghyeok mở to mắt nhìn anh, tay vẫn bị giữ nhẹ trong tay Jihoon. Một bên là cánh tay rắn chắc và ánh mắt chân thành, một bên là tiếng cười đùa của bạn bè đang vọng lại sau lưng. Cậu do dự một giây, nhưng rồi đôi mắt của Jihoon lại khiến cậu lặng người. Không phải là ánh nhìn áp lực hay khiến cậu bối rối, mà là một ánh nhìn khiến người ta cảm thấy yên tâm đến lạ.
— Ừ... thì... đi cũng được. Nhưng chỉ một vòng thôi đó.
Jihoon mỉm cười, buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay sau đó, tay anh lại nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, dẫn cậu bước chậm rãi ra khỏi gian photobooth.
— Một vòng, nhưng nếu em thích, có thể là hai. Hoặc ba.
Sanghyeok lườm anh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cả hai hòa vào dòng người đang nhộn nhịp dạo quanh lễ hội, dưới tiếng nhạc rộn ràng vang khắp sân trường.
Trên đường đi qua các gian hàng, hai người không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng Jihoon lại chỉ tay vào một góc sân nơi lớp nào đó đang biểu diễn nhảy cover, hoặc ghé mắt nhìn qua một gian hàng trò chơi, chậm rãi như thể muốn kéo dài thời gian bên cạnh Sanghyeok.
— Lớp này bày khéo nhỉ. — Jihoon nói khi cả hai dừng lại trước gian hàng bánh ngọt của lớp 11A4. Bánh cupcake xếp thành tháp, đủ màu sắc, bên cạnh là bảng viết tay "Mua 1 tặng 1 nếu cười với tụi mình".
Sanghyeok mím môi nhìn, rồi bật cười khẽ:
— Vậy em cười rồi có được tặng không?
— Không. — Jihoon đáp ngay, mặt tỉnh bơ.
— Gì mà keo kiệt dữ vậy trời.
— Không phải keo. Là độc quyền. — Jihoon nghiêng đầu, liếc nhìn cậu với vẻ mặt gần như đắc thắng.
Sanghyeok lườm anh, định đáp trả thì bỗng dưng một nhóm học sinh đi ngang qua, trong đó có vài bạn nữ lớp 10 vừa nhìn thấy Jihoon liền rít lên khe khẽ.
— Trời ơi, anh Jihoon kìa!
— Ảnh đi dạo với ai đó hả? Dễ thương ghê...
— Nhìn như couple luôn á trời...
Sanghyeok như bị điện giật, lập tức quay mặt đi, kéo cao cổ áo đồng phục che bớt nửa mặt đỏ lựng.
— Em không biết anh nổi tiếng kiểu đó luôn đấy. — Cậu lầm bầm.
— Anh cũng không biết nữa. Có lẽ... do hôm nay đi với em.
Sanghyeok tròn mắt nhìn anh, nhất thời chẳng tìm được câu nào để phản bác. Tim thì đập thình thịch.
— Anh nói cái kiểu gì mà nghe như đang... tán tỉnh ấy?
Jihoon nhún vai:
— Vậy thì... em nghe đúng rồi.
Bầu không khí xung quanh bỗng chậm lại. Giữa dòng người, giữa tiếng nhạc, giữa những sắc màu lễ hội rực rỡ, Sanghyeok khựng lại một nhịp. Nhưng thay vì vùng vằng hay bỏ chạy, cậu chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười nhẹ lướt qua môi.
Có lẽ một vòng quanh trường hôm nay... vẫn chưa đủ dài.
Khi cả hai tiếp tục bước qua dãy gian hàng trò chơi thì từ đằng xa, một nhóm học sinh rộn ràng chạy đến. Dẫn đầu là Hyukkyu, phía sau là mấy người bạn quen thuộc của lớp 10A7 lẫn vài anh chị lớp 12A1, mặt mày ai nấy đều phấn khích như vừa khám phá ra điều gì kinh thiên động địa.
— Ê ê ê, tụi bây có nghe chưa? Lớp 12A12 dựng nhà ma đằng sau khu nhà chức năng á! Nghe nói ghê lắm luôn! — Một cậu bạn lớp 12A1 hớn hở nói, mắt sáng rực như thể vừa trúng số.
— Đúng rồi! Nghe bảo có người khóc xỉu trong đó rồi á! Đi đi, đi liền luôn cho nóng!
Hyukkyu chen lên đầu, nắm tay Sanghyeok kéo nhẹ:
— Đi chung không? Lâu lâu mới có dịp trường cho làm mấy trò như vậy.
Sanghyeok lập tức lùi lại một bước, cười gượng gạo:
— Ờ thì... tụi mình còn tính đi thêm vài gian hàng nữa... với lại, mấy trò này... không phải gu mình cho lắm...
Nhưng Hyukkyu không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu, cúi xuống sát tai cậu thì thầm:
— Ngốc thế. Đây là cơ hội hiếm có để gần anh Jihoon đó. Bóng tối, tiếng hét, tim đập thình thịch... hoàn cảnh lý tưởng để... dựa vào nhau.
Sanghyeok đứng hình.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu quay chậm rãi về phía Jihoon, ánh mắt hơi lưỡng lự, như thể đang ngầm hỏi ý kiến. Jihoon nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không trêu đùa mà nghiêm túc một cách dịu dàng. Anh chỉ nói nhỏ, đủ để cậu nghe thấy:
— Nếu em sợ thì... có thể ôm anh.
Mặt Sanghyeok bốc cháy trong tích tắc.
— Ai... ai nói em sợ chứ... Nhưng mà... đi thì đi...
— Em nói rồi đó nha. Không được rút lại.
— Không rút thì không rút! Nhưng anh đi trước, em đi sau!
— Vậy thì... nhớ đi sát vào anh nhé. Đừng lạc. Anh không muốn phải tìm em trong bóng tối đâu.
Sanghyeok cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn ai, nhưng môi lại khẽ mím để nén nụ cười đang trực trào.
— Ai thèm để anh tìm. Em đâu phải con nít...
— Nhưng mà dễ thương như con nít. — Jihoon nói thêm, tay đút túi quần, bước chậm lại khi thấy cậu ngập ngừng theo sau. Giọng anh vẫn nhẹ tênh, nhưng cái cách nói khiến tim ai đó như bị bóp nhẹ.
— Thôi đi! — Sanghyeok lầu bầu, bước nhanh lên để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com