Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Khu nhà chức năng phía sau dãy lớp học chính vốn dĩ ban ngày chẳng mấy ai để ý tới, vậy mà hôm nay bỗng trở thành tâm điểm náo nhiệt nhất nhì trường. Tấm bảng gỗ dựng ngay cổng, chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng nổi bật:

**"Nhà Ma 12A12 – Vào rồi đừng hỏi đường ra!"**

Kèm theo hình vẽ ma cà rồng và mấy vệt máu giả bằng màu nước đỏ chót kéo dài xuống mép bảng.

Xung quanh lối vào được phủ kín bằng vải đen dày, kéo cao lên tận khung cửa sổ tầng một, ánh sáng bên trong gần như không lọt ra chút nào. Hai bên cửa là hai "nhân viên" hóa trang thành bù nhìn rách nát, mặt che kín bằng mặt nạ trắng, đứng im phăng phắc như tượng sáp khiến mấy bạn nữ phải lùi lại vài bước.

— Chỗ này... thật sự do học sinh dựng lên á? — Một nam sinh trong nhóm lắp bắp, mắt nhìn lom lom vào bên trong như thể sắp bị nuốt trọn.

— Nhìn kìa, cả loa âm thanh cũng có nè, ghê dữ thần hồn — Một cô bạn lớp 10A7 bám lấy cánh tay bạn mình, run nhẹ.

Sanghyeok đứng nép sau lưng Jihoon, tay vô thức siết lấy phần tay áo sơ mi của anh đến mức vải nhăn dúm cả lại. Em không dám thở mạnh. Mỗi lần tiếng hú phát ra từ loa bên trong vọng ra, là y như rằng em lại rùng mình. Đã thế, còn có ánh đèn nhấp nháy đỏ thẫm hắt ra từ khe cửa khiến em cứ tưởng tượng ra hàng trăm thứ vớ vẩn.

Hyukkyu lúc này quay sang Yuna, nghiêm mặt hỏi lại một lần nữa:

— Nè Lim Yuna, không được chạy ra giữa chừng đâu đấy. Chính cậu là người bày ra cái trò này đó.

— Biết rồi mà! Nhưng ai ngờ lớp 12A12 làm ghê vậy đâu chứ... — Yuna rùng mình, liếc về phía khu nhà chức năng phủ đầy màn đen, ánh đèn đỏ lập lòe như mời gọi điều gì đó rùng rợn. — Tôi tưởng chỉ là mấy cái xác giấy thôi, không ngờ có cả người thật đóng vai ma nữa á!

— Còn kêu không biết! — Một bạn khác tiếp lời. — Lúc họp lớp đề xuất ý tưởng, chính cậu hô to "nhà ma là đỉnh nhất" mà?

Một nam sinh lớp 12 cùng nhóm nói vọng lên — Vô rồi thì cấm quay đầu nha mấy bé!

Về phía Jihoon, người vẫn đứng thản nhiên như chẳng hề nghe thấy gì, một tay đút túi quần, tay còn lại nắm tay Sanghyeok. Còn Sanghyeok thì... nếu không vì giữ thể diện chắc đã bỏ chạy rồi.

— Có anh ở đây. Không phải sợ — Jihoon cúi xuống, ghé sát tai em, giọng anh trầm và ấm như thường lệ — cứ ôm anh, anh không mắng đâu.

Sanghyeok nuốt khan, gật đầu lia lịa, trái tim trong lồng ngực đập như trống hội, chẳng biết vì sợ hay vì... anh.

Hyukkyu bật cười, vỗ vai cậu bạn một cái nhẹ.
— Nhóc ngố, cậu mà không vào là thua Lim Yuna đó.

— Ai thèm thua! — Sanghyeok phản ứng nhanh.

— Thử thách tình cảm nè. Vô trong đó mà lỡ sợ quá ngất xỉu vào lòng anh Jihoon thì tụi này cũng không cười đâu. Cùng lắm là chụp lại làm kỷ niệm thôi.

— Kim Hyukkyu! — Sanghyeok gắt nhẹ, nhưng lại càng khiến đám bạn la ó, trêu ghẹo ầm trời. Cuối cùng, cả nhóm cũng nối đuôi nhau đi vào nhà ma, tiếng cười đùa dần tắt đi, nhường chỗ cho những tiếng la hét vì sợ hãi, hoà cùng âm thanh rùng rợn cùng loa bên trong.

Jihoon và Sanghyeok đi sau cùng, Jihoon nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy em, kéo Sanghyeok gần lại, để cậu có thể úp mặt vào ngực anh. Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh làm cậu bớt đi phần nào lo lắng. Anh dắt em nối đuôi theo các bạn từng bước từng bước chậm rãi, không vội vàng, như muốn chắc chắn rằng em không cảm thấy sợ hãi quá mức.

— Đi thôi nào, em. Anh ở đây mà. — Giọng Jihoon trầm ấm, thì thầm vào tai Sanghyeok, làm em cảm thấy yên tâm và đỡ run hơn một chút.

_____________

Khi bước vào, không khí lạnh lẽo ngay lập tức bao trùm lấy từng cơ thể, như thể thời gian và không gian đã bị đứt quãng. Cánh cửa nhà ma đóng lại phía sau, phát ra một tiếng "cộp" vang dội khiến lòng người càng thêm nặng nề. Cả không gian chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có những ngọn đèn đỏ lập lòe, rọi từng tia sáng yếu ớt lên những bức tường đen xì, khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, khó phân biệt.

Tiếng rít từ loa phía xa vọng lại, hòa với âm thanh những bước chân loạng choạng của đám đông. Tiếng động khô khan từ những bộ xương giả, tiếng của các cánh cửa bám bụi, rồi cả tiếng cười khúc khích, rùng rợn của những nhân vật hóa trang khiến không khí càng thêm nặng nề, đầy ám ảnh.

Sanghyeok cảm nhận được hơi lạnh từ bức tường cận kề mình, cảm giác như bàn tay của những bóng ma vô hình đang vuốt ve lên làn da, khiến cậu không khỏi nổi da gà. Mỗi bước đi trong bóng tối dày đặc như một cuộc chiến với chính nỗi sợ của bản thân. Đột nhiên, một tiếng cười quái đản vang lên ngay phía trước, khiến cậu giật mình nhảy dựng, chân cứng lại, tay siết chặt lấy áo sơ mi của Jihoon.

— Huhu...hun ơi. Em sợ.

Jihoon không nói gì, chỉ giữ em thật chặt, bàn tay ấm áp của anh đặt lên lưng Sanghyeok như một cái chạm vỗ về, một điểm tựa vững vàng trong cơn sóng sợ hãi.

— Đừng lo, anh đây rồi — Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, dường như đủ để xua đi mọi sự rùng rợn xung quanh.

Ngay khi vừa bước qua một ngã rẽ, một bóng đen bỗng lao ra từ phía góc khuất, khiến cả nhóm đều hét lên. Sanghyeok nhắm tịt mắt, không dám mở ra dù chỉ một lần, chỉ cảm nhận bàn tay anh siết chặt lấy mình, kéo đi từng bước. Một luồng khí lạnh thổi qua, giống như có thứ gì đó vừa lướt qua người cậu, và cái cảm giác bị theo dõi trong bóng tối càng lúc càng rõ rệt.

Bất chợt, từ phía sau, một cô gái mặc đồ trắng, tóc xõa dài, gương mặt trắng bệch, bước ra và đứng im phắc ngay trước mặt cả nhóm. Đôi mắt trũng sâu, hốc hác như thể xuyên qua làn sương mù, nhìn thẳng vào Sanghyeok. Cậu không kịp thở, chỉ cảm thấy người mình như bị đông cứng lại, chỉ có thể nắm chặt tay Jihoon hơn, và đôi mắt vẫn không dám mở ra.

Jihoon nhận ra sự lo lắng của Sanghyeok, ngay lập tức ôm em sát vào mình, dùng cơ thể mình che chắn trước những hình ảnh đáng sợ. Anh thì thầm vào tai cậu:

— Mọi thứ chỉ là giả thôi, đừng sợ. Anh luôn ở đây mà.

Vừa dứt lời, một tiếng hú thảm thiết vang lên phía trước, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới khiến cả đám bỗng rùng mình.

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Dưới đây là một phiên bản cải tiến, với thêm phần thoại và không khí rùng rợn hơn.

---

Vừa dứt lời, một tiếng hú thảm thiết vang lên phía trước, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, làm cả nhóm bỗng rùng mình. Tiếng gió vù vù như từ cõi âm vọng về, khiến ai nấy đều cảm thấy như có cái gì đó đang bám theo mình.

Sanghyeok giật mình, siết chặt tay Jihoon đến mức lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố gắng thở đều, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng vang lên, từng nhịp đập như muốn xé toạc sự im lặng.

— Anh... Anh chắc chắn đây chỉ là giả đúng không? — Sanghyeok khẽ lắp bắp, mắt không dám mở rộng. Cậu thậm chí còn cảm giác như có ai đó đứng ngay phía sau mình.

Jihoon nhẹ nhàng cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

— Chắc chắn. Sợ thì cứ việc ôm anh là được.

Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ góc tối, kéo theo ánh sáng nhấp nháy đỏ làm cả nhóm giật mình. Một bóng ma đột ngột lao ra từ phía trước, mặt trắng bệch và đôi mắt không có lòng, khiến một bạn nữ trong nhóm la lên.

— Aaaa! — Một giọng khác cũng hét lên, làm mọi người càng thêm hoảng loạn.

Dưới ánh đèn chập chờn đỏ rực và tiếng hú kéo dài vọng ra từ sâu trong hành lang tối mịt, đám học sinh bắt đầu thấy chột dạ. Không còn tiếng cười đùa lúc ban đầu, thay vào đó là những tiếng thì thào đầy lo lắng:

— Sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời...

— Cái tiếng hú đó thật không? Hay có ai đang rình sau tấm rèm?

Một bạn nữ bước chậm lại, bám lấy tay bạn mình:

— Tớ... tớ thấy hối hận ghê luôn á. Biết vậy nãy ở lại gian hàng lớp mình rồi...

Một bạn nam phía trước quay đầu lại, giọng run run:

— Mấy cậu ơi, hay mình quay ra đi? Tớ nghe có tiếng gì đó ở sau lưng á... như bước chân vậy!

— Thôi im đi! Đừng hù nhau nữa! — Ai đó quát nhỏ, nhưng giọng cũng chẳng vững vàng hơn là bao.

Tiếng "cạch" vang lên từ cánh cửa hé phía trước khiến cả đám đồng loạt khựng lại. Có tiếng ai đó la lên:

— Cái quái gì thế!? Đừng ai nhúc nhích, đợi... đợi đèn sáng lại đã!

Một bạn khác thì thầm trong hoảng loạn:

— Trời ơi, nghe ghê quá... mình chỉ muốn ra ngoài thôi, đừng quay phim tớ lúc này nha...

— Nãy ai kêu nhà ma vui lắm nhỉ? Ai? Ra mặt giùm!

Jihoon nghiêng đầu thì thầm, giọng anh trầm nhưng nhẹ:

— Vẫn ổn chứ?

Sanghyeok khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:

— Hự... Không ổn chút nào hết... nhưng nếu bỏ chạy thì mất mặt lắm...

Jihoon mỉm cười, tay siết nhẹ hơn:

— Tin anh. Nhắm mắt cũng được, chỉ cần ôm anh là đủ.

Sanghyeok vội vàng nhắm mắt lại, cảm thấy mình như muốn chìm xuống đất. Tay cậu nắm chặt lấy tay Jihoon, không dám nhìn xung quanh. Từng hơi thở của Jihoon nhẹ nhàng đến mức khiến cậu cảm nhận được, nhưng sự im lặng đến ngạt thở xung quanh lại như muốn nuốt chửng mọi âm thanh.

— Hun... em...em sợ, sắp không chịu nổi nữa. Còn lâu nữa không ạ— Sanghyeok nói, giọng nghẹn lại, trái tim cậu như muốn vỡ tung.

Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như để an ủi:

— Ngoan không khóc nào. Sắp đi hết rồi. Khóc là lát nữa mọi người trêu cho đấy.

Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy trong ngực Jihoon, giọng nghèn nghẹn:

— Em mặc kệ.

Tuy mạnh miệng là thế nhưng Sanghyeok vẫn không rời khỏi vòng tay anh nửa bước. Cậu chỉ dám hé mắt nhìn lướt qua những mảng tối phía trước, nơi tiếng la hét vẫn vọng lại từng hồi — có tiếng ai đó gào "Tui thấy cái tay thò ra từ rèm rồi đó!", rồi một tiếng "Ááá!" rền trời vang lên làm tim cậu nhảy dựng.

— Trời ơi ai hét vậy!? — Sanghyeok giật mình, túm chặt lấy áo Jihoon hơn nữa.

— Anh nghĩ là bạn nữ đi trước mình... hoặc là Hyukkyu bị kéo chân cũng nên. — Jihoon cố nhịn cười, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.

— Cái gì mà bị kéo chân!? — Sanghyeok trợn tròn mắt, hoảng hốt hơn, — Đừng nói mấy cái đó ngay lúc này được không!?

— Được, được. Vậy anh kể chuyện cười nhé? Hay hát ru cho em nghe? — Jihoon nghiêng đầu trêu đùa, tay vẫn vỗ nhẹ lưng cậu.

— Anh mà hát là em ngất thật đấy!

Ngay lúc đó, phía trước lại có tiếng động mạnh, như thứ gì đó ngã xuống, kèm theo tiếng thét chói tai của Yuna:

— Tôi biết mà! Tôi biết kiểu gì cũng có đứa nhảy ra hù! Đừng đụng vào tui! Huhu tui xin lỗi vì nghĩ cái nhà ma này là ý tưởng hay rồi mà!!!

Một bạn khác cũng bắt đầu cầu xin:

— Cho tụi tui ra được không? Chúng tui không quay clip phá rối đâu! Tui hứa!

Sanghyeok nghe đến đó thì rúc mặt vào ngực Jihoon một lần nữa, giọng cậu nhỏ xíu:

— Em mà sống sót ra khỏi đây, em thề sẽ không bao giờ nghe lời Kim Hyukkyu đi mấy trò ngu ngốc này nữa...

Jihoon bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai em:

— Nhưng nếu nhờ mấy trò ngu ngốc này mà em chịu bám lấy anh như thế này thì... có khi anh phải cảm ơn Kim Hyukkyu mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com