Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


**Trời trưa đã ngả sang đầu giờ chiều** khi cả nhóm học sinh lảo đảo bước ra khỏi khu nhà ma. Tiếng thở dốc, tiếng cười xen lẫn với vài tiếng càu nhàu "biết vậy ở ngoài đợi còn hơn" vang lên khắp sân. Đèn trang trí vẫn nhấp nháy trên cao, nhưng ai nấy đều mang nét mặt như vừa thoát khỏi một cuộc hành trình kinh hoàng.

— Hộc... tui tưởng tui chết thật trong đó luôn rồi chứ... — Lim Yuna ôm ngực, tựa vào bức tường gần đó, mặt mũi tái xanh. — Nhìn cái bóng đen cuối đường đi... tưởng ma thật...

— Không! Cái tay thò ra từ rèm mới ghê! — Một bạn khác lắp bắp. — Nó còn kéo tui lại nữa!

— Đó là tại cậu đi giữa! Tui nói rồi mà, phải đi sau Hyukkyu chứ không là bị bắt đấy! — Cô bạn lớp 10A7 run rẩy nói, vẫn còn ôm chặt tay bạn mình.

Hyukkyu, dù trông có vẻ bình tĩnh hơn số đông, vẫn đang cài lại khuy áo bị bung ra vì "giật mình mạnh quá", miệng lẩm bẩm:

— Lần sau có chết cũng không nghĩ ra ý tưởng nào liên quan đến ma nữa...

Ở một góc khác, Jihoon và Sanghyeok đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây hoa giấy, cách xa đám đông một chút. Cậu vẫn còn run rẩy, hai tay ôm lấy chai nước mà Jihoon vừa mua cho. Ánh mắt hơi lơ đãng, như vẫn còn đang "ở trong đó".

— Em tỉnh chưa? — Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

— Cũng... gần rồi. — Sanghyeok đáp, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi. — Mà đúng là... kinh dị thật. Em tưởng cái "nhà ma học sinh tự làm" chỉ như mấy trò dọa nhát bình thường thôi...

Jihoon đưa tay vén lại tóc mái cho em, mắt vẫn dõi theo khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu kia.

— Em làm tốt lắm. Không ngất xỉu, không té ngửa, không khóc gào lên. Anh thấy tự hào ghê.

— Anh thôi đi! — Sanghyeok đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh.

Jihoon không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, bóp nhẹ như để trấn an.

— Tại anh ở cạnh em thôi. Nếu không chắc em khóc từ đoạn đầu luôn rồi... — Sanghyeok lí nhí, tay siết chặt chai nước lạnh như để che giấu hai bàn tay vẫn còn run.

Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa ấm áp vừa dịu dàng:

— Vậy sau này, em sợ gì, cứ gọi anh.

— Ai cần gọi chứ... — Sanghyeok lầm bầm, nhưng giọng nhỏ xíu như mèo kêu, đôi mắt lại nhìn trộm sang anh không dưới ba lần.

Jihoon bật cười khẽ, tay rút khăn giấy từ túi áo khoác, đưa cho em.

— Lau mặt đi, mồ hôi ướt hết tóc rồi kìa. Trông không oai chút nào đâu, nhóc con.

— Anh đừng có học theo Minhyung kêu em là "nhóc con"! — Sanghyeok giật nhẹ khăn giấy, vùng vằng lau mặt — Em đâu có nhỏ hơn anh nhiều đâu!

— Có chứ. Nhỏ hơn hai tuổi. Với lại, nhìn thế nào trông em cũng vẫn là.... em bé— Jihoon cố ý kéo dài giọng trêu, môi cong lên rõ ràng là đang thích thú.

— Anh ghét thật đấy. — Sanghyeok bĩu môi, nhưng khoé miệng lại đang khẽ cong lên không giấu được. Một lát sau, cậu nhìn sang hàng cây rợp bóng phía xa, giọng dịu hẳn: — Nhưng nếu là "anh" thì... bị gọi vậy cũng không sao.

Jihoon nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên đầu Sanghyeok, xoa xoa như vỗ về:

— Vậy em bé muốn đi xem văn nghệ cùng anh không? Anh nghe nói lớp em có tiết mục đặc biệt lắm.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe:

— Anh nghe từ ai?

— Suhwan. Nó bảo lớp 10A7 chuẩn bị điệu nhảy gì đó cực "cháy". — Jihoon nói, mắt vẫn không rời gương mặt em.

— Trời ơi... chết thật... nếu anh đứng dưới coi thì em không nhảy được mất! — Sanghyeok rên rỉ, hai tay ôm mặt.

— Thế thì anh đứng ở góc khuất. Đảm bảo vẫn thấy em, mà không làm em mất tinh thần.

— Không! Anh mà đứng đâu là em nhìn thấy ngay! Mặt anh sáng như đèn sân khấu á!

Jihoon bật cười lớn hơn, mắt cong lại thành hai vầng trăng nhỏ. Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em:

— Thế giờ đi chọn chỗ ngồi trước nhé. Anh hứa không phá đám đâu.

Sanghyeok nhìn bàn tay đưa ra, tim lại lỡ một nhịp. Nhưng lần này, cậu không ngập ngừng. Cậu đặt tay mình vào tay anh, nắm lấy thật chặt.

— Nhưng nếu em run... thì phải chịu trách nhiệm đó.

— Anh đã chịu trách nhiệm từ khúc em níu tay anh trong nhà ma rồi. Em bé à— Jihoon khẽ đáp, rồi nắm lấy tay cậu kéo đi về phía sân khấu đang nhộn nhịp, nơi tiếng nhạc và tiếng cười đang vang lên rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com