Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ rọi qua khung cửa sổ, đánh thức Jihoon dậy đúng giờ như thường lệ. Nhưng hôm nay, anh không vội vã như mọi ngày. Sau khi ăn sáng xong, thay vì cùng Suhwan đi ô tô đến trường, Jihoon quyết định lấy xe đạp. Một phần vì muốn đi một mình, một phần vì anh đã có kế hoạch đón Sanghyeok.

Anh thay đồ nhanh gọn, khoác chiếc ba lô quen thuộc lên vai rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi gara. Chiếc xe này là món quà của gia đình tặng từ lâu, thiết kế gọn gàng nhưng hiện đại, tất nhiên không phải loại "xe quèn" thông thường. Mặc dù có xe ô tô, nhưng sáng nay Jihoon lại thích cảm giác thong thả đạp xe qua những con đường thân quen.

Khi đến gần nhà Sanghyeok, Jihoon đã thấy Minhyung đứng trước cổng, vai đeo balo, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Vừa ngẩng mặt lên, Minhyung lập tức nở một nụ cười tinh nghịch.

— Ồ, anh Jihoon, sáng sớm đạp xe qua đón người yêu đi học à?

Jihoon nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng phản bác.

— Mày đừng có nói kiểu đó. Sanghyeok đâu?

— Đang ăn sáng. Ráng đợi chút nha.

Jihoon khẽ cười, còn Minhyung thì khoanh tay, làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu vẫn đầy trêu chọc:

— Mà này, nhà thiếu gì ô tô, mắc gì không đi mà lôi xe đạp ra chi vậy?

Jihoon liếc nhìn Minhyung, ánh mắt lười đáp, như thể đang muốn nói: "Kệ tao." Nhưng rồi anh chỉ cười nhạt, đáp gọn:

— Nếu mày có bằng lái thì mới có tư cách lên tiếng.

Minhyung bật cười ha hả, giơ tay vẫy như đầu hàng:

— Được rồi, được rồi. Tao đi học trước đây. Đèo nhau cho cẩn thận vào đấy!

Nói xong, Minhyung bỏ đi với tiếng cười còn vang lại sau lưng.

Chỉ vài phút sau, Sanghyeok bước ra khỏi cửa. Cậu thoáng khựng lại khi thấy Jihoon đứng đợi cùng chiếc xe đạp.

— Anh đến đón em hả? — Cậu mỉm cười, giọng có chút ngạc nhiên lẫn vui vẻ.

Jihoon gật đầu, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

— Sáng sớm, không muốn bỏ lỡ cơ hội đón em đi học.

Sanghyeok ngồi lên yên sau. Jihoon đạp xe chầm chậm rời khỏi con phố nhỏ. Không cần nói nhiều, khoảng cách gần kề và không khí trong lành buổi sáng đã đủ khiến cả hai cảm thấy dễ chịu. Những lời trêu chọc của Minhyung sớm tan biến, chỉ còn lại tiếng bánh xe quay đều trên mặt đường và sự bình yên của một sáng học trò dịu dàng.

Hai bên đường, những tán cây bắt đầu thả bóng xuống mặt đất, ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá như những chấm sáng nhỏ nhảy múa trên lưng áo của Jihoon và tóc Sanghyeok. Không khí buổi sớm còn chút se lạnh, đủ để làm má ai đó hơi hồng lên, nhưng có lẽ một phần là do tim cũng đang đập nhanh.

— Xe anh xịn ghê, đạp mà nhẹ tênh à. — Sanghyeok nói khẽ, tay vẫn nắm hờ hai bên yên sau, cố không bám vào áo Jihoon nhưng rồi cũng lén tựa nhẹ vào lưng anh một chút.

— Ừ, xe này không "quèn" đâu. — Jihoon đáp, giọng mang theo chút ý cười.

Sanghyeok suýt phì cười.

— Vậy mà Minhyung còn chê. Đúng là... kiểu trêu cho vui thôi ha?

— Ờ. Nó thích cà khịa anh lắm.

Cả hai im lặng một lúc. Jihoon đạp xe đều đều, còn Sanghyeok thì lén liếc nhìn bóng mình và Jihoon đổ xuống mặt đường phía trước. Nhìn hình ảnh hai người chung một chiếc xe đạp, cậu chợt thấy mọi thứ... thật yên bình, gần như là mơ mộng.

— Anh này... — Sanghyeok bất chợt lên tiếng.

— Hử?

— Hồi trước... hồi cấp hai á, em từng thấy anh đạp xe ngang qua cổng trường em một lần.

Jihoon hơi ngạc nhiên.

— Thật hả?

— Ừ, lúc đó em còn nghĩ "Trời ơi sao lại có người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như vậy trời?". Tưởng là idol đi lạc đâu đó. Ai ngờ sau này lại quen luôn.

Jihoon bật cười khẽ.

— Cái gì mà "idol đi lạc"?

— Thì hồi đó anh đi ngang thôi mà cũng làm em nhớ hoài. Lúc biết anh học chung trường cấp ba, em còn nghĩ chắc không có cơ hội nói chuyện luôn ấy. Mà ai ngờ...

— Giờ còn được anh đèo đi học luôn?

Sanghyeok cười, má ửng hồng hẳn lên.

— Ừ. Không ngờ thiệt.

Jihoon khẽ quay đầu lại nhìn cậu một chút, ánh mắt ấm áp và có gì đó rất dịu dàng. Nhưng rồi anh lại quay về phía trước, đạp xe chậm hơn khi đến gần cổng trường.

— Mai mốt có muốn anh đón nữa không?

— Còn tùy. — Sanghyeok đáp, môi cong lên đầy nghịch ngợm. — Nếu mà anh không ngại bị Minhyung trêu nữa á...

— Anh có sợ nó bao giờ đâu. — Jihoon cười, dừng xe lại bên vỉa hè cạnh cổng trường. — Với lại, có em ngồi sau, anh thấy... cũng đáng.

Tim Sanghyeok lỡ một nhịp.

Cậu nhảy xuống xe, chỉnh lại tóc mái rồi liếc Jihoon một cái thật nhanh — ánh nhìn lúng túng mà đáng yêu đến mức chính Jihoon cũng phải kiềm nụ cười.

— Vậy... em vô lớp trước nha. Gặp anh sau giờ học.

— Ừ. Đi cẩn thận.

Jihoon đứng nhìn theo bóng lưng Sanghyeok len qua cổng trường, rồi mới đạp xe chậm rãi tiến về khu gửi xe. Buổi sáng đẹp đến lạ, không vì ánh nắng, không vì thời tiết — mà vì người anh thích... đã ngồi sau xe anh suốt đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com