Chương 5
Về đến lớp, Sanghyeok ngồi xuống ghế như... vừa chạy marathon 10km.
Tay vẫn đặt lên bàn. Mặt vẫn còn nóng. Mắt nhìn lên bảng mà não thì để ở tầng ba.
"Lee Sanghyeok."
Trời ơi.
Anh ấy gọi tên mình như... như kiểu đang điểm danh trái tim mình vậy.
"Cậu bị sao đấy?"
Hyukkyu hỏi, không nhìn thẳng mà vẫn dán mắt vào sách.
Sanghyeok giật mình: "Gì?"
"Nhìn mặt là biết rồi. Có chuyện gì?"
"...Không có." – Cậu nói, nhưng ánh mắt long lanh như vừa lượm được vé máy bay đi Paris.
Hyukkyu nghiêng đầu liếc nhẹ: "Không phải Jeong Jihoon gọi cậu lại ở hành lang à?"
Sanghyeok đập mặt xuống bàn.
"TRỜI ƠI SAO CẬU BIẾT?!"
"Đi sau cậu ba bước. Nhìn thấy hết."
Hyukkyu trả lời đều đều. "Còn đứng nói chuyện lâu nữa."
"...Lâu đâu mà lâu. Chỉ là đưa vở thôi."
"Chạm tay rồi."
"...Cũng chỉ là tai nạn."
"Cậu đỏ mặt."
"ĐỎ LÀ DO... THIẾU MÁU!"
Hyukkyu nhún vai: "Cậu cứ nói tiếp đi."
Sanghyeok gục đầu vào cặp. Cái bàn đột nhiên mát lạnh như nước đá, trong khi người cậu thì như muốn bốc cháy.
Chạm tay rồi.
Chạm thật.
Tay Jihoon mềm hơn mình tưởng...
Ơ không! Mình đâu tưởng gì đâu!
Tiết Tiếng Anh bắt đầu, nhưng Sanghyeok không nghe giảng. Mắt thì nhìn lên bảng, nhưng tâm trí thì đang diễn lại nguyên đoạn phim ở hành lang nãy giờ. Mỗi lần replay lại là tim lại đập một cái "thình thịch".
"Lee Sanghyeok."
Trời ơi, cái giọng này có thể đem đi làm chuông báo thức cho mình cũng được. Nghe phát tỉnh cả người.
"Cậu không ghi bài à?"
Hyukkyu lại hỏi.
"Không. Tớ đang... hấp thụ bằng tâm hồn."
"..."
"Thật mà!"
Hyukkyu thở dài, lấy bút của mình, đặt lên vở Sanghyeok. "Ghi nhanh đi."
Sanghyeok mím môi. Cầm bút lên, nhưng nét chữ xiêu vẹo.
Trong đầu vẫn là hình ảnh Jihoon với ánh mắt điềm đạm, cái cách cậu ấy đứng tựa vào tường như trong mấy cảnh phim học đường, và cái giọng gọi tên mình — rõ ràng, chắc chắn, như thể đã quen gọi từ lâu.
Sanghyeok lén nghiêng đầu nhìn Hyukkyu.
"Cậu nghĩ...Anh ấy có hay gọi tên người khác không?"
Hyukkyu vẫn viết đều tay: "Không. Tớ chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với ai khác ngoài Minhyung."
"Thật á?"
"Ừ. Nhưng cậu là ngoại lệ."
"...Thật á???"
Hyukkyu ngẩng lên, nhìn thẳng: "Tớ đùa làm gì?"
Và trong lòng Sanghyeok bỗng nổi lên một trận mưa pháo hoa.
Một buổi trưa bình thường,
Nhưng lại khiến cậu muốn cười cả chiều.
---
Chuông tan học reo lên, cả lớp 10A7 như bung lụa.
"Cuối cùng cũng xong..."
Sanghyeok lăn mặt lên bàn, tay đẩy quyển vở sang một bên. "Một tiết mà như bị tra tấn."
"Cậu ghi được có ba dòng."
Hyukkyu lật vở cậu ra.
"Nhưng là ba dòng tâm huyết."
Cậu chớp mắt hùng hồn. "Hết tiết vẫn còn sống là thành công rồi."
Hyukkyu không nói gì, chỉ thu dọn đồ. Cậu lúc nào cũng vậy, kiệm lời nhưng lúc nào cũng chờ Sanghyeok xong rồi mới rời lớp.
"Đi thôi?"
Hyukkyu hỏi khi cả lớp gần như đã đi hết.
"Ừ..." – Sanghyeok ngồi thẳng dậy, khoác cặp lên vai rồi khựng lại. "Cậu về trước đi, tớ còn ghé thư viện mượn sách cho bài Văn."
"Muốn tớ đi cùng không?"
Sanghyeok lắc đầu: "Không cần đâu. Tớ quen rồi mà."
Hyukkyu gật gù, không hỏi thêm.
Cậu rời đi, để lại một Sanghyeok lững thững bước về phía thư viện.
---
Trường vào cuối giờ chiều luôn có một cảm giác lạ. Không hẳn vắng, nhưng lại rất yên. Ánh nắng nghiêng nghiêng, trải dài khắp hành lang, từng bụi cây, từng bậc thang đều như có màu cam dịu.
Sanghyeok bước chậm, cặp nặng nhưng lòng nhẹ.
Thư viện nằm ở tầng ba, bên hông khu nhà A. Trên đường đi, cậu tiện thể rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn... rồi bất giác khựng lại.
Ở cầu thang đối diện, có ai đó đang đi lên.
Jeong Jihoon.
Anh ấy cũng nhìn thấy cậu.
Cả hai đứng khựng lại một giây.
Gió nhẹ thổi qua, vạt áo đồng phục khẽ lay.
Sanghyeok lúng túng rút tai nghe ra khỏi cổ áo, miệng mấp máy:
"Anh... cũng lên thư viện ạ?"
Jihoon gật đầu. "Mượn sách Sinh."
"À... Em đi mượn sách Văn..."
Cậu gãi đầu, giọng nhỏ hẳn.
"Vậy đi cùng anh?"
Jihoon nói rất tự nhiên, mắt nhìn thẳng.
Sanghyeok gần như nghẹt thở mất hai giây. "Dạ... được ạ."
Thế là hai người sóng bước lên cầu thang. Không ai nói gì. Nhưng im lặng đó không gượng gạo.
Ở mỗi bước chân, Sanghyeok nghe tim mình đập thình thịch.
Anh ấy đi sát bên.
Không gần quá.
Không xa quá.
Vừa đủ để hơi thở ấm áp ấy khiến lòng em xáo trộn.
---
Thư viện có tiếng gõ bàn phím nhẹ, mùi giấy cũ và gió điều hòa.
Sanghyeok tìm được quyển sách mình cần, cầm trên tay nhưng mắt cứ liếc về phía Jihoon đang đứng ở giá sách Sinh. Anh vẫn lạnh lùng, dáng đứng thẳng lưng và tay đút túi, như nam chính trong phim ngôn tình vậy.
Đến khi anh quay lại — ánh mắt chạm mắt.
Cậu giật mình, lúng túng quay mặt đi, giả vờ đọc tên sách.
Nhưng rồi có tiếng bước chân tiến lại.
"Sanghyeok."
"Dạ?!"
"Anh xong rồi. Về nhé?"
"...Dạ."
---
Lúc về, trời bắt đầu đổ hoàng hôn.
Cả hai đi chậm về phía cổng trường. Không nói gì nhiều. Nhưng Sanghyeok biết, hôm nay... tan học không hẳn là kết thúc.
Mà là bắt đầu.
Một điều gì đó, nhỏ thôi.
Nhưng đủ khiến tim em đập lệch nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com