Chương 6
Bữa tối ở nhà họ Lee luôn ồn ào.
Không phải vì cả nhà cãi nhau — mà là vì ông ngoại thích kể chuyện hài, ba mẹ cười không ngớt và chú Uijin thì thi thoảng vặn lại vài câu.
Chỉ có Minhyung là im lặng như mọi khi.
Ngồi ăn, không nói nhiều, nhưng ánh mắt thì cứ... liếc em trai.
Sanghyeok hôm nay đặc biệt lạ.
Ăn ít hơn bình thường.
Không gắt gỏng.
Không cà khịa ai.
Và quan trọng là — thi thoảng cười một mình.
Một nụ cười ngốc nghếch, nhỏ xíu, kéo nhẹ ở khóe môi.
Giống như kiểu mới bốc trúng bao lì xì 500 ngàn trong đống toàn 20 ngàn vậy.
Minhyung đặt đũa xuống. "Mày làm sao đấy?"
Sanghyeok giật bắn. "Hả?! Em làm gì?"
"Ăn mà cũng phải cười một mình? Trúng số à?"
"Không! Em nhớ... tiết Toán! Hôm nay vui!"
Minhyung nhìn chằm chằm.
"Tiết Toán?"
"V-Vâng..."
"Vui?"
"R-Rất vui."
Minhyung híp mắt. Cái kiểu như sắp bóc phốt em trai đến nơi.
"Bộ có thằng nào tỏ tình mày à?"
"KHÔNG!!"
Câu trả lời nhanh đến mức đáng ngờ.
Ông ngoại ngẩng đầu: "Tỏ tình gì cơ?"
"Không có gì đâu ông!"
Sanghyeok toát mồ hôi, cười trừ như bị bắt quả tang ăn vụng bánh.
Sau bữa tối, cậu chuồn lên phòng nhanh nhất có thể.
Nhưng chưa kịp chốt cửa phòng thì — *cạch* — Minhyung đẩy vào.
"Ê."
Anh dựa vai vào khung cửa, khoanh tay.
"Gì..."
"Thật ra anh không định hỏi kỹ. Nhưng cái mặt mày làm anh khó chịu."
"...Sao lại khó chịu chứ!"
"Vì nó giống mấy đứa mới crush ai đó."
Sanghyeok đỏ bừng mặt. "Không có!"
"Vậy nhìn anh mà nói lại."
"...Không có."
"Lại lần nữa. Nhưng lần này không được đỏ mặt."
"...E-em không phải... thích ai đâu!"
Minhyung bước hẳn vào phòng, ngồi phịch xuống giường cậu.
"Bình thường mở mồm ra là cãi anh 100 câu. Nay lắp bắp. Khả nghi."
Sanghyeok vờ dọn cặp, quay lưng lại.
"Anh nhiều chuyện vừa thôi."
Minhyung chống cằm, nhìn em trai: "Đừng để anh phát hiện ra mày dính vào mấy cái thằng dở người. Đặc biệt là... mấy thằng lớn hơn, lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi kiểu Jeong Jihoon gì đấy."
*Đốp.*
Sanghyeok làm rơi quyển sách khỏi tay.
"...Anh nói ai cơ?"
"Ví dụ thôi." – Minhyung nhún vai, nhưng ánh mắt không rời cậu.
"Thôi ông đừng có mà ví dụ điên khùng nữa đi."
Junhyuk lại tiếp: "Bị Jihoon nói gì à?"
Cậu lập tức bật dậy như cá mắc cạn: "Không! Ai nói vậy?! Em đâu có liên quan gì tới Jihoon đâu chứ! Anh hỏi kỳ vậy!"
Junhyuk khoanh tay, dựa vào khung cửa: "Cũng đâu ai nói là có."
Sanghyeok: "..."
Junhyuk: "..."
Sanghyeok (tự nhận thấy mình vừa tự khai): "...Thôi chết mẹ rồi."
Junhyuk nhướng mày đầy hiểm họa: "Thích nó?"
"Không! Không phải thích!" – Cậu chắp tay vái lia lịa, mồ hôi đầm đìa – "Chỉ là... chỉ là... ừm... một chút ngưỡng mộ? Đúng, ngưỡng mộ kiểu học sinh với tiền bối! Cảm mến trong sáng! Chỉ vậy thôi! Không có gì nhạy cảm cả!"
"Cảm mến kiểu nào mà tối nào cũng nhìn chằm chằm hình nó trong điện thoại vậy?"
"ANH LÉN NHÌN ĐIỆN THOẠI EM À?! ĐỒ BIẾN THÁI!"
"Không nhìn, chỉ thấy em cười ngu mỗi lần mở album."
Sanghyeok muốn độn thổ.
Junhyuk thở dài, tiến đến, ngồi lên mép giường, giọng hạ xuống nhẹ hơn:
"Nó không dễ đoán đâu. Mày nhảy vô kiểu đó, lỡ dính thiệt thì đừng có khóc."
Sanghyeok ngước mắt lên, đôi môi chu chu như sắp bật khóc.
"...Thì... em không có định dính... nhưng mà giờ gỡ ra cũng khó."
Junhyuk cười nhẹ: "Ừ, vì dính lâu rồi còn gì"
Sanghyeok vùi mặt vô gối, hét lên:
"ANH RA NGOÀI GIÙM EM CÁI!!"
---
Tối đó, Sanghyeok chùm chăn kín đầu, tim đập như trống hội.
Bị anh trai phát hiện rồi.
Chết mất.
Nhục chết mất.
Nhưng mà...
Anh ấy cười.
Jihoon ấy. Khi bảo "về nhé?".
Mình chưa bao giờ thấy anh cười như vậy với ai khác.
Cậu cười khẽ trong chăn.
Ừ thì...
Em có thích anh thật đấy.
Một chút thôi.
Mỗi ngày một chút...
---
Sáng hôm sau, trời trong xanh, mây trắng lững lờ... và tâm trạng Sanghyeok thì đen như cái đáy cốc cà phê.
"Em không đi học đâu."
Cậu tuyên bố dõng dạc, tay vẫn ôm chăn, mặt úp xuống giường.
Minhyung từ ngoài phòng quăng cái áo đồng phục vô mặt em trai:
"Đi. Không có trốn."
"Em ngại..."
"Ngại gì?"
"Anh biết rồi còn hỏi!"
Minhyung chống nạnh, cười như kiểu "anh rất rảnh và hôm nay sẽ phá cho bằng được":
"Ủa, chứ không phải hôm qua là mơ mộng hồng phấn lắm sao? Hôm nay tỉnh rồi hả?"
"Anh mà nhắc nữa em méc mẹ!"
"Ơ hay. Mày thích người ta mà dám méc mẹ?"
"...EM KHÔNG THÍCH!!"
"Ồ..."
Minhyung gật gù.
"Mày chỉ lén nhìn người ta suốt buổi học.
Chỉ đỏ mặt khi người ta gọi tên.
Chỉ viết tên người ta vào vở rồi gạch đi viết lại ba lần.
Chỉ dám nhìn lén phía sau vai khi người ta đứng trước.
Chỉ nhớ giọng người ta như nhớ lời bài hát yêu thích.
Thế là không thích?"
"...Anh là nhân vật phụ đừng có nhiều thoại thế."
"Ủa. Mày là thụ mà đòi bật anh mày à?"
"Im đi!!!"
---
Bữa sáng dưới nhà cũng không khá hơn là bao.
Mẹ: "Sanghyeok hôm nay không càu nhàu, lớn rồi biết ngoan à?"
Minhyung nhai bánh mì, vừa nói vừa ngậm:
"Nó đang yêu đấy mẹ ơi."
Cả bàn ăn dừng lại.
Ba: "Gì cơ?"
Chú Uijin ngẩng đầu khỏi tờ báo: "Thật á?"
Ông ngoại: "Nó thích ai? Gọi về nhà ông kiểm tra!"
Sanghyeok bật dậy khỏi ghế :
"KHÔNG CÓ AI HẾT!! CON CHỈ MUỐN ĂN TRONG YÊN LẶNG THÔI!!"
Mẹ đưa ly sữa sang cho em, còn chèn thêm một câu:
"Bình thường chỉ cần ai động vào bánh mì thôi là nhảy dựng hết cả lên.
Hôm nay bị trêu mà chỉ đỏ mặt. Đáng nghi thật."
"TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CHO CON SỐNG KHÔNG??!"
---
Ra đến cổng trường, Sanghyeok vẫn còn bốc khói.
"Anh đúng là đồ ác quỷ. Phá nát tâm hồn mỏng manh của em."
Minhyung đeo tai nghe, nhún vai như thể không nghe thấy.
Nhưng vừa lúc đó — lại là chiếc xe ô tô đen bóng của ngày hôm qua thắng lại trước cổng trường.
Jeong Jihoon. Và phía sau là Jeong Suhwan
"Chào buổi sáng."
Suhwan tươi cười với hai anh em nhà Lee. "Anh Minhyung, Sanghyeok."
Sanghyeok toan chào lại thì...
Jihoon quay sang, ánh mắt dừng lại đúng chỗ cậu đứng.
"Chào buổi sáng."
Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng đủ để Sanghyeok tim loạn lên như trống múa lân.
"Dạ... chào anh..."
Minhyung đứng bên, híp mắt lại.
Tình hình rõ ràng không ổn.
"Tụi mày gặp nhau sáng nào cũng chào kiểu riêng thế này à?"
Anh lên tiếng, khoanh tay nhìn Jihoon.
Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. "Lịch sự thôi."
"Lịch sự mà nhìn nhau như phim Hàn mười sáu tập à?"
"Anh!" – Sanghyeok rít nhỏ.
"Gì? Anh chỉ hỏi thôi." – Minhyung nhún vai, nửa cười nửa giễu.
Suhwan nhìn anh mình, rồi nhìn Minhyung, cảm thấy... không khí có gì đó *nguy hiểm*.
"Ờm... hay tụi em vào trước nha anh."
Minhyung vẫn nhìn Jihoon, ánh mắt cảnh giác kiểu "giao nộp trái tim em trai tao ra đây".
Sanghyeok kéo tay áo Minhyung: "Vô lớp lẹ đi. Em mệt với anh thật sự luôn í..."
Trước khi bước đi, Jihoon lại lên tiếng.
Nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Sanghyeok muốn... đập đầu vô cột cờ.
"Sanghyeok."
"...Dạ?"
"Trưa nay... anh có chuyện muốn hỏi em."
Minhyung: "Ơ?"
Sanghyeok: "DẠ?!?"
Jihoon gật đầu, cười nhẹ.
"Gặp ở thư viện nhé."
Và một lần nữa, trái tim Sanghyeok lại tan ra như cục đá thả vào ly cacao nóng.
Ôi trời ơi.
Chuyện gì đây...
Crush còn chưa tỏ.
Mà anh đã muốn gặp riêng em rồi?
Em chưa sẵn sàng đâu anh Jihoon ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com