Chương 8
Thư viện trưa nay hơi đông hơn bình thường. Ánh nắng xiên qua cửa kính, in những đường sáng dài trên mặt sàn lát gỗ. Ghế trống dần thưa thớt.
Sanghyeok bước vào, tim đập thình thịch.
Không có gì cả. Chỉ là đi học. Giữ chỗ. Học bài. Cực kỳ bình thường.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng thấy Jihoon đang ngồi ở dãy cuối, cạnh cửa sổ. Vẫn là dáng ngồi quen thuộc – lưng thẳng, mắt nhìn thẳng vào sách, bút nằm gọn trong tay.
Như có một lực hút vô hình, Sanghyeok rón rén bước đến, tim càng lúc càng đập loạn.
Jihoon ngẩng lên khi nghe tiếng ghế kéo.
"Em đến rồi à."
"Dạ... anh đến sớm ghê."
"Ừ."
Ngắn gọn. Không dư một từ.
Sanghyeok ngồi xuống, đặt cặp cẩn thận bên cạnh ghế.
Cậu lén liếc nhìn đống sách trên bàn. Không chỉ Toán – còn có Lý, Anh văn, cả sách ôn thi đại học.
Sao mà học dữ vậy trời...
Trong khi Jihoon tiếp tục đọc, Sanghyeok cũng mở sách Toán lớp 10 ra, cố gắng làm vẻ siêng năng.
Hai người ngồi bên nhau, không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gió từ điều hòa khe khẽ rít qua.
Thi thoảng, ánh mắt Jihoon khẽ liếc sang phía cậu — nhanh đến mức Sanghyeok không nhận ra. Hoặc là có nhận ra, nhưng giả vờ không biết.
Sau khoảng mười lăm phút im lặng, Jihoon lên tiếng:
"Em thường ngồi học ở thư viện buổi trưa à?"
"Dạ? À... cũng có, mà cũng tuỳ hứng. Nhưng từ nay chắc... chăm chỉ hơn."
Jihoon không trả lời, nhưng khóe miệng khẽ nhếch một chút.
Chỉ một chút thôi. Rất mờ.
Sanghyeok lập tức quay mặt đi, giả vờ chăm chú vào bài toán.
Cười kìa! Cười nhẹ kìa!! Trời ơi, có người cười với mình!!
Một lúc sau, khi Sanghyeok đang cố giải một bài hình học, cậu nhăn mặt, vò tóc:
"Ugh... Em không hiểu sao điểm D lại nằm ở đó được..."
Jihoon nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua trang vở cậu.
"Em áp dụng sai định lý. Để anh chỉ."
Anh cầm bút, không chạm vào tay cậu, nhưng từng nét vẽ trên giấy lại khiến Sanghyeok cảm giác như bị điện giật. Jihoon không quá gần, nhưng đủ để mùi xà phòng dịu nhẹ của anh thoáng qua khiến tim cậu như rơi một nhịp.
"Hiểu chưa?" – Jihoon hỏi sau khi vẽ xong.
"Dạ... dạ hiểu..." – Sanghyeok gật như gà mổ thóc.
Jihoon gật đầu, quay lại với cuốn sách của mình.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Nhưng là một sự im lặng rất... thoải mái.
Không lâu sau, chuông báo giờ học chiều vang lên khắp trường.
Jihoon thu dọn sách, đứng dậy:
"Anh về lớp đây."
Sanghyeok cũng đứng lên theo, hai tay ôm cặp.
"Dạ... em cũng vậy..."
"Mai cũng giờ này?"
"Dạ! Em sẽ tới trước giữ chỗ cho anh!"
Jihoon dừng lại một nhịp, rồi khẽ gật.
"Ừ. Cảm ơn em."
Anh quay đi.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cao lớn của Jihoon mà muốn ngất xỉu tại chỗ.
Cậu thì thầm:
"Trời đất ơi... Em đang sống trong fanfic chính mình viết rồi..."
_______
Trưa hôm sau, Sanghyeok lại đến thư viện sớm. Em đã đổi sang quyển vở mới, dùng bút viết nét mảnh, thậm chí còn xịt nhẹ chút nước hoa của mẹ trước khi đi học.
Em không dám nhìn thẳng vào sự thật... nhưng rõ ràng, mình đang muốn gây ấn tượng.
Khi đến bàn học quen thuộc, em hơi khựng lại.
Trên bàn đã có một chai nước khoáng mới toanh, chưa khui nắp, và một hộp bánh quy nhỏ được gói gọn gàng.
Jihoon vẫn chưa đến.
Sanghyeok đứng đó vài giây, tim đập mạnh.
Có thể ai đó để quên... nhưng sao đúng ngay chỗ của mình ngồi?
Cậu ngồi xuống, ngập ngừng nhìn hộp bánh một hồi. Không có ghi chú, không có tên, không có lời nhắn gì.
Một phút sau, Jihoon đến. Anh thản nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh, mở sách ra.
"Dạ... anh Jihoon..." – Sanghyeok cất giọng nhẹ nhàng – "Cái này là... của anh hả?"
Jihoon ngẩng lên nhìn hộp bánh, rồi khẽ gật.
"Ừ. Anh để đó cho em."
"Dạ? Cho... cho em ạ?"
"Ừ. Hôm qua thấy em ngáp liên tục."
Sanghyeok đỏ mặt.
Trời ơi, còn bị phát hiện ngáp nữa... chết em rồi...
"Em không đói cũng nên ăn. Đỡ mệt."
Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng với Sanghyeok, từng câu chữ cứ như mũi tên ghim vào tim.
Em gật đầu lia lịa, lí nhí nói "Em cảm ơn ạ" rồi luống cuống mở nắp hộp bánh như thể đó là lễ vật trời ban.
Không lâu sau, cả hai lại tập trung vào bài vở.
Sanghyeok đang cố giải một bài toán nâng cao, tay lật sách liên tục. Khi với tay định lấy cây bút đỏ từ góc bàn... cũng đúng lúc Jihoon với tay tới cuốn tập bên cạnh.
Hai bàn tay chạm nhau.
Không lâu. Không hề cố ý. Nhưng đủ để khiến cả hai khựng lại một giây.
Sanghyeok rút tay lại nhanh như bị bỏng.
"E-em xin lỗi..."
"Không sao." – Jihoon trả lời rất nhanh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Anh cầm lấy cuốn tập, mở ra, tiếp tục đọc.
Còn Sanghyeok thì cúi gằm mặt xuống vở, giả vờ ghi chép nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chạm tay rồi... Trời ơi, còn là tay ảnh. Sao tay gì mà lạnh lạnh... mà cũng mềm nữa...
Thôi chết em rồi. Em mất tập trung hoàn toàn luôn rồi...
Em ngồi đó, gặm một cái bánh quy mà chẳng biết vị gì.
Chỉ biết... tay vẫn còn hơi run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com