Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Bạn học Lam, làm ơn cho tôi qua.

Ngày học đầu tiên của Ngụy Vô Tiện tại trường THPT Dương Quang không mấy tốt đẹp.

Ngụy Vô Tiện chạy thục mạng trên con đường lớn, chạy nhanh đến nỗi giày sắp tuột khỏi chân.

Người qua đường nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tốc độ muốn đi đầu thai của Ngụy Vô Tiện.

Có người tốt bụng nhắc cậu chạy chậm lại, nhưng bây giờ ngoài tiếng gió rít gào bên tai, Ngụy Vô Tiện thực sự không thể nghe thấy âm thanh gì khác.

Chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân có thể chạy nhanh tới như vậy, thực đúng là phi thường.

Chạy được một hồi, Ngụy Vô Tiện không trụ nổi nữa, dừng chân lại thở hổn hển.

Ngước mắt lên nhìn, Ngụy Vô Tiện phát hiện mình có hai tin, một tin tốt, một tin xấu.

Tin tốt là, cậu đã tới trước cổng trường.

Tin xấu là, cổng trường đã đóng rồi.

Ngụy Vô Tiện, "...".

Cậu đưa tay nhét nốt mẩu bánh mì đang ngậm vào mồm. Thầm nghĩ thật đen đủi.

Không thể vào cửa chính, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách trèo tường.

Cậu trước tiên ném cặp sách qua tường, tiếp theo là vác xác trèo qua. Một loạt hành động diễn ra thuận lợi, nhưng Ngụy Vô Tiện cứ cảm thấy kì quái chỗ nào ấy.

Quả nhiên.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên dưới, "Bạn học này, trường có nội quy không được đi học muộn, vui lòng đọc tên".

Ngụy Vô Tiện khóc ròng trong lòng, bảo sao khi ném cặp sách qua không nghe thấy tiếng động, hoá ra là có người 'tốt bụng' đỡ hộ.

Cậu vờ như không hiểu, cười hề hề nhìn người trước mặt, "Haha, thực cảm ơn bạn học này đã cầm cặp sách giúp, giờ cho tôi xin lại".

Vừa nói cậu vừa đưa tay muốn lấy lại cặp sách.

Người đối diện cau mày nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn một tên ngốc.

Giọng nói đanh thép lần nữa vang lên, "Tôi không đùa với cậu, cậu đã vi phạm nội quy trường học, vui lòng hợp tác".

Ngụy Vô Tiện nhìn đến huy hiệu hội học sinh đeo trên ngực người trước mặt, trên đó khắc một cái tên 'Lam Vong Cơ'.

Cậu cảm thán, đúng là xui xẻo chồng chất xui xẻo.

Ai đời đã đi học muộn còn gặp ngay hội trưởng hội học sinh cơ chứ. Cảm tưởng bản thân sắp phải chép hơn ba nghìn điều nội quy huyền thoại truyền đời của Dương Quang, cậu thà chết quách luôn cho xong.

Giữa hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện tạo ra một sự đối lập lớn, Lam Vong Cơ quần áo chỉnh tề, một bộ dáng học sinh ngoan chính hiệu. Còn Ngụy Vô Tiện cả người quần áo luộm thuộm, tóc rối bù, trên vai còn vướng mấy cái lá khô.
Trông chẳng khác nào mấy tên học sinh
cá biệt, ừ thì cũng không sai.

Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, một tay xách cặp cho Ngụy Vô Tiện, một tay đưa lên trước, "Xuống đây".

Đây không phải là lời mời gọi đến từ địa ngục trần gian đấy chứ, tưởng tượng xíu nữa phải chép đống nội quy kia cả người Ngụy Vô Tiện như mất hết sức lực.

Không còn dáng vẻ hùng hồn như hồi nãy, giọng điệu của cậu lập tức trở nên nhượng bộ, "Bạn học Lam, làm ơn, tha cho tôi lần này được không, chỉ một lần này thôi, làm ơn cho tôi qua với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vongtiện