Chương 1: Nhàm chán
Xin chào, tôi là Vũ Man Miên - mẹ vẫn thường kể: "Hai từ "Man Miên" trong tên con là tượng trưng cho cách mà mọi người vẫn luôn yêu quý con vậy, miên man trải dài bất tận như thế..."
Đó là những lời mẹ nói khi tôi bước vào ngôi trường tiểu học Lộc Châu I học nằm ở xã Lộc Châu nơi miền đất Bảo Lộc - miền đất tượng trưng cho tình yêu và sương mù, cuộc sống lúc ấy của tôi thật sự hạnh phúc biết bao...
Lên năm cấp 2, cụ thể là đầu học kỳ 2 năm lớp 7, tôi học ở trường THCS Phan Chu Trinh gần ngay ngôi trường cũ, nhưng cuộc sống của tôi thì lại hoàn toàn thay đổi. Ba tôi thắt cổ tự vẫn ở vườn rau sau nhà vì rượu chè, cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất.
Khỏi phải nói cảm xúc của mẹ tôi ra sao, vừa được mùa cà phê bội thu làm mẹ tôi thu được kha khá, nhưng số tiến đó lại bị rót sạch vào tang lễ của bố tôi. Không chỉ thế, bao nhiêu tiền cũng như cả căn nhà cùng mảnh đất đều bị cuỗm sạch bởi số nợ hàng tỷ đồng của bố.
Tôi còn khá nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng khỏi phải nói mẹ tôi lúc đó tuyệt vọng đến mức nào, hôm đám tang bố, mẹ không những không đổ một giọt nước mắt mà còn bày ra khuôn mặt lạnh tanh đến chua xót.
Dù thế, mẹ vẫn cố níu kéo lại mảnh vườn cà phê mà bao năm hai vợ chồng vun xới. Mẹ và tôi chuyển đến ngôi nhà lụp xụp ngay đường Nguyễn Tất Thành - một con hẻm nhỏ cách đoạn đường trước cửa trường tôi một đoạn khá xa, và xa hẳn với ngôi nhà cũ đã vun xới bao yêu hương với mái ấm gia đình, để rồi sụp đổ...
***
Hôm đến nhà mới, căn nhà bé tẹo nơi góc phố đã thật sự khiến tôi chết lặng. Căn nhà nhỏ đến nỗi lúc tôi đang dọn phòng ở trên gác vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nặng trĩu, dồn dập của mẹ.
Từ hôm đó trở đi, người sống sờ sờ như tôi mẹ chẳng thèm nhìn lấy một cái chứ nói gì đến việc lắp một cái bàn thờ của bố trong nhà, mẹ tôi dường như thù hằn bố lắm... Vì món nợ thì không nói làm gì, nhưng ánh mắt đen láy sâu thẳm ấy còn có một thứ gì đó vô cùng khó nói, nhưng dường như đó không phải lời yêu thương gì cho cam...
***
Tôi vẫn đi học bình thường, chỉ là phải dậy sớm hơn bình thường để đi bộ đến trường vì bao nhiêu xe cộ trong nhà đều bị cầm đi siết nợ hết, chỉ để lại chiếc Dream cũ kĩ để mẹ con tôi có phương tiện đi lại mà làm việc trả tiền. Nói là thế, số lần tôi được ngồi lên chiếc xe ấy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hôm đi học sau một tuần xin nghỉ để giải quyết một số chuyện gia đình, tự nhiên thằng Mai Hoàng Phúc lớp trưởng cứ sán lại gần tôi hỏi han.
Mai Hoàng Phúc - con trai của tên xã hội đen khét tiếng tại Bảo Lộc, nghe nói đánh nhau thì cũng máu me be bét lắm, nhưng may thật khi nhà tôi chẳng mắc nợ nhà nó cái gì. Mà mang danh con ông cháu cha xã hội đen mà nó học giỏi cực kỳ, giỏi nhất trường thì hơi khoe quá nhưng giỏi nhất khối là có thật, học bổng năm nào cũng nhẹ nhàng rớt vào tay nó.
Tôi cũng không quan tâm tới nó làm gì, chỉ cười nhẹ rồi lảng tránh cho qua chuyện.
Năm lớp 7 của tôi thì trôi qua khá êm đềm, nhưng đến năm lớp 8, bọn người của Nguyễn Khúc Gia Bảo - con ruột của chủ nợ nhà tôi.
Chúng bắt đầu giở những trò bẩn thỉu với tôi, mới đầu chỉ là những lời nói xấu sau lưng, những lời nhục mạ được ghi hằn lên bàn, lên vở. Nhưng bọn khốn đó chỉ được nước lấn tới, những hành động đó đã từng gây ra những vết thương xây xác không nhỏ đối với trái tim nhỏ bé của tôi.
Bọn đó bắt đầu bao nhiêu trò khác, từ đánh hội đồng tôi, nhục mạ trực tiếp trên trang web của trường, cực hạn là bọn chúng còn đem kinh nguyệt của tôi ra làm trò đùa.
Từng một lần, bọn chúng còn nhốt tôi trong tủ đựng đồ dưới chân cầu thang. Tôi ngồi co rúm trong cái tủ chật hẹp, từ đó tôi lại sinh ra sự hoảng sợ, sợ một thứ gọi là "không gian kín"...
Nhưng vẫn còn một người khiến tôi chú ý, Trịnh Vũ Huy Hoàng...
***
Cuộc đời của tôi nhàm chán thế đấy, cho đến khi gặp anh...
***
T/G: Tuy đây không phải lần đầu tui viết truyện nhưng là lần đầu tui viết trên Wattpad đấy! Nếu có sai sót thì mong các cậu bỏ qua cho mình nhé!💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com