23.
Soon đứng bật dậy giả vờ bỏ đi, Tử Hạ hớt hải chạy theo lấy lại điện thoại...
"Rầm"
Soon chống tay đè nó sát vào cửa nói:
-Nếu em đồng ý...làm bạn gái tôi trong vòng 1 năm...
-Anh..._ Tử Hạ cau mày, mặt nhăn nhó nói
-Không đồng ý thì thôi...thầy hiệu trưởng ới ơi...!!!_Soon mở cửa đi ra ngoài nói
Tử Hạ chạy đến kéo tay Soon nói:
-Tôi đồng ý! Đồng ý mà!
Khóe môi Soon cong lên, xoay người lại ôm Tử Hạ vào người rồi cười mỉm nói:
-Bé ngoan...
Tử Hạ cảm thấy tức giận, nhưng vòng tay này đã xoa dịu tất cả. Thật ấm áp và yên bình...
"-Thanh xuân của tôi...có anh là đủ..."
Ở góc hành lang, một người đang gục đầu, nước mắt rơi đầy trên mặt đất. King cau mày, tay siết chặt tay áo, đau đớn, mệt mỏi, khóc thét ngay trong chính tâm hồn của cậu. Có lẽ đi xa nơi này là tốt nhất cho cả ba người...
-------------------------------------------------------
Đến chiều...Soon và Tử Hạ đi tập bóng rổ ở sân vận động thành phố...
Đang tập, một thành viên trong đội chạy vào, hớt ha hớt hở nói:
-Anh Soon! Anh King...anh King...
-King làm sao?_Soon bắt đầu cau mày
-Anh King đi Úc rồi! Anh ấy có để lại lá thư..._thằng nhóc đó nói rồi chìa bức thư ra
"Tôi chắc là bây giờ hai người đã đọc được bức thư này. Nhưng xin lỗi, vì tôi đã đi mà không nói cho mọi người biết. Nhớ nhắn mọi người đừng lo, tôi vẫn ổn, chỉ là tôi muốn đổi không khí một chút. Sau này nếu có dịp, hẹn tái ngộ...ký tên Soon"
Tử Hạ và Soon sững người, Tử Hạ thì biết lí do thực sự nhưng Soon thì không. Nhưng thôi kệ vậy, mọi chuyện có lẽ là đã ổn...nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy bồn chồn...
--------------------------------------------------------
Thu qua đi, đông lại đến, kì thi học kì một cũng sạp đến vội vàng...
Ở sảnh trước giờ thi...
Tử Hạ ngồi học lại bài, Soon ngồi chăm chú giải các bài toán...
-Ê! Bài này làm sao?_Soon đưa cuốn tập ra trước mặt nó
-Theo công thức hóa trị mà làm, còn bài dưới là phương trình hóa học... đừng hỏi nữa...!_Tử Hạ cau mày nói
-Người gì keo thấy ớn..._Soon bĩu môi
-Nói gì?_Tử Hạ liếc xéo Soon
-À đâu có gì! Bài này khó dữ!_Soon đánh trống lãng
-Cẩn thận mồm mép đấy!_Tử Hạ nói
Cả hai cứ êm đềm như thế, yên bình đến nỗi, chẳng biết có cơn bão sắp ập đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com