28.
Đến 3h...cuối cùng, Tử hạ cũng đã tìm được đến ngôi nhà hoang đó...
Tử Hạ mệt nhoài, hơi thở nóng hơn người bình thường. Tay mở ổ nắm cửa ra...
"Bụp"
Tiếng pháo dây nổ lên khiến nó đơ người. Rồi một bóng dáng cao lớn tiến lại ôm lấy Tử Hạ. Tử Hạ vẫn đờ người, rồi một giọng nói ấm áp vang lên:
-Tôi biết em sẽ đến mà...
-Soon...?_Tử Hạ khẽ cau mày
Soon càng ôm chặt nó hơn, môi cười mỉm, đôi mắt híp lại. Tử Hạ từ từ đưa tay lên ôm lấy Soon nhưng phía trước mắt lại mờ ảo và chóng mặt. Đôi mắt khép lại, cả người khụy xuống, khiến Soon giật mình, đỡ lên nói:
-Tử Hạ! Em sao vậy? Tử Hạ????
--------------------------------------------------------
Bệnh viện...
Bác sĩ sau khi khám xong liền bước ra, Soon lo lắng hỏi:
-Bác sĩ? Tử Hạ...sao rồi...?
-Bệnh nhân bị sốt rất nặng, sức khỏe yếu hơn bình thường, do thức trắng một đêm nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn..._ông bác sĩ nói
-Cám ơn bác sĩ..._Soon cúi đầu nói rồi đi vào trong
Nhìn nó đang ngủ ngon lành trên giường bệnh, Soon đưa tay xoa nhẹ đầu nó. Vuốt mái tóc mềm đó rồi nói:
-Chắc em đã phải mệt mỏi lắm...là do tôi...tôi thực sự xin lỗi...
-Soon...anh ăn chút cháo đi..._ Tường Thư Hạc nói rồi múc cháo ra
-Tôi không muốn ăn..._Soon ngồi xuống cạnh nó nói
-Dù anh lo cho Tử Hạ...thì cũng phải lo cho bản thân chút chứ? Ăn đi!_ Tường Thư Hạc đưa chén cháo cho Soon
Trong cơn ngủ, Tử Hah luôn buộc miệng gọi:
-Soon, Soon, Soon...
Khiến trong lòng ai kia đang rực lên một ngọn lửa ấm áp dù là đang ở giữa cái lạnh của mùa đông
--------------------------------------------------------
Đến tối, Tử Hạ mở mắt ra, xung quanh toàn là màu trắng. Đôi mắt trong sáng ấy liếc quanh căn phòng rồi dừng lại ở một dáng người to cao đang nằm trên ghế sofa đằng kia. Đôi môi cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cuộc sống này vui vẻ hơn...
Tử Hạ bước xuống giường, bước từng bước chậm rãi đến chỗ Soon
"-Tại sao anh lại khiến cho tôi rung động một lần nữa? Dù thế nào...thì thanh xuân của tôi đã có cậu...có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng thể quên được cái thanh xuân rực rỡ này...mãi mãi..."
Tử Hạ đưa tay lên sờ vào má của Soon, vừa chạm vào, một lực đã kéo nó xuống ghế...
Soon vòng tay ôm lấy nó, miệng cười gian xảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com