29.
Tử Hạ giật mình, bất giác nhận ra mình đã bị tóm gọn. Buộc miệng nói:
-Buông ra...!
-Em định sàm sỡ tôi à?_Soon cười cười hỏi
-Đồ điên!_Tử Hạ chống tay ngồi dậy
Soon đưa tay ôm nó lại thật chặt, cái cảm giác ấm áp này không biết có thể giữ được bao lâu...chỉ biết mỗi khi được ôm nó. Mọi phiền não dường như chẳng còn nữa...
-Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, em phải chịu trách nhiệm với tôi! Phải cưới tôi!_Soon nói
-Anh...
-Em không có quyền từ chối đâu nhé? Nếu không cưới thì về nhà làm con má tôi cũng được..._Soon nói rồi dụi mặt vào tóc nó
Cảm giác bình yên này chớm nở rồi có chớm tan hay không? Hay chỉ là một chút thoáng qua để con người ta ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác?
-------------------------------------------------------
Vài ngày sau, Tử Hạ cũng được xuất viện. Học kì một đã xong thì đến Noel và Tết, học sinh được về nhà thăm cha thăm mẹ. Riêng Tử Hạ chỉ ngồi thừ người trên giường bệnh nhìn đồng quần áo thở dài...
-Sao thế...?_Soon bước vào hỏi, dáng người cao, trong chiếc áo sơ ki và quần tây trông thật thư sinh. Mái tóc để rũ xuống trán trông ngố tàu mà cũng dễ thương
-Tôi...sẽ ở lại trường..._Tử Hạ nói
-Sẽ không có khái niệm tôi để em một mình đâu...không muốn về nhà mình thì sang nhà tôi! Còn nhiều việc chỉ có em mới làm được thôi..._ Soon cúi người bỏ quần áo của nó vào vali nói
-Việc? Tôi không phải osin của anh?_Tử Hạ cau mày nói
-Công việc đó là làm vợ tôi...em không muốn à?_Soon ngước mặt lên hỏi, cảnh tượng như trong ngôn tình, nhưng trong cuộc sống này liệu có được như thế không? Nếu có...chắc cũng chẳng bền...
-Không muốn!_Tử Hạ nói
-Một là em về làm vợ tôi, hai là để tôi rinh về...em chọn cái nào?_Soon chống tay lên thành giường áp sát mặt nó hỏi
Tử Hạ bắt đầu cảm thấy lồng ngực khó thở hơn, gương mặt đỏ dần. Đôi mắt cứ chăm chú nhìn nam nhân trước mặt mà đối phó
Trong giây phút thật nhanh, Soon đã đưa mặt đến hôn Tử Hạ. Khiến nó giật mình, có chút ngượng nhưng rồi cũng trở thành bình thường...
Phía ngoài cửa, một nghoài đàn ông đang đứng nhìn vào, chân mày cau lại, miệng lẩm bẩm:
-Hạnh phúc...sẽ chẳng được bao lâu nữa đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com