Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06:Cố Vy Vy và Lâm Dương

Chê cười cô chán chê, anh cùng Cố Vy Vy kia đi rất nhanh. Bỏ cô ở lại phía xa tít đằng sau, mặc kệ, coi cô như không hề đi cùng. Anh hét lớn :" Chu Mẫn! Đi nhanh lên. Chúng tôi không chờ được cậu đâu." Ha. Cái gì chứ. Cái gì mà "chúng tôi" cái gì mà" cậu". Ánh mắt cô đen lại, có chút buồn bã, thẫn thờ đi phía sau. " Aa trò kia trông thật vui quá, chúng ta tới đó chơi được không?" Vy cười nhẹ, lay lay tay anh chỉ về phía tàu lượn siêu tốc. " Được! Chúng ta đi thôi."

-" Chu Mẫn, cậu cũng đi thôi."

-" À, xin lỗi. Mình không chơi được mấy trò như thế. Hai người cứ đi đi." Cô gượng ép bản thân mình cười, đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ váy.

-" Vậy chúng đi trước nha." Nói rồi cô bạn của Chu Mẫn kéo lấy tay của Lâm Dương rồi chạy tối chỗ tàu lượn, không cả để cô nói hết. " Mình sẽ đợi." Cô nói trong đợm buồn, lẳng lặng ra ghế đá phía xa gần đó. Cô âm thầm quan sát ảnh và Vy Vy, nhoẻn miệng cười như hàm ý chúc mừng anh sắp có người yêu. Nhưng sao tâm trạng lại trùng xuống như thế. Còn bên chỗ anh, ảnh đang cài dây an toàn hộ bạn cô. Anh cùng nắm tay người đó, cùng hét vui đùa. Ăn ủi khi cô ấy sợ hãi. Có lẽ hai người họ đã chính thức yêu nhau rồi. Có phải cô cũng nên chúc mừng cho anh rồi. Có chút buồn, hờn dỗi, lại có chút tủi. Cô cứ ngồi nhìn họ chơi rồi lại ngắm khung cảnh xung quanh. Mệt mỏi, cô thả mình vào với gió, nhẹ nhàng để gió hất tung mái tóc dài thướt tha của mình lên. Từng ánh nắng ấm áp chiếu xuống, khe khẽ chạm vào đôi mi dài, rồi nhẹ hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Nắng lại phủ hơi ấm của nó trên mái tóc đen tuyền của cô. Sự kết hợp giữa nắng và gió khiến cô trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhín cái góc nghiêng này, xương quai hàm, xương quai xanh của cô đẹp không góc chết. Thật mê người. Cũng vừa lúc anh cùng Vy Vy chơi xong. Anh thẫn thờ , đắm đuối nhìn cô đầy trìu mến, cùng Vy Vy bước tới, nói :" Xong rồi, đi chơi tiếp thôi."

-" Hãy chúng ta chơi trò xoay chén đi được không?" -Hí hửng noi.

-" Được." Anh quay sang lén nhìn vẻ mặt của cô, nó vẫn chẳng hề thay đổi. Cũng chẳng có nét gì là đang ghẹo cả, chỉ ngập tràn ánh mắt chứa đầy sự chúc phúc.

-"Trò này mình cói thể chơi được. Chúng ta cùng thôi." -Cô cười dịu, quay người bước đi.

Tới chỗ cái chén, tuy nó rất rộng, đủ thảo mải cho ba người nhưng anh lại tỏ ra khó chịu và kêu cô sang cái khác. Biết làm sao đươc, anh đã nói vậy rồi cô cũng chỉ có thể đi sang thôi. Lọ mọ rời đi, lần này cô quyết định sẽ chọn cái chén thật là ở phía trước, leo lên ngồi cùng một bạn nam. Thật may mắn khi bạn nam đó lại chính là học trưởng Minh Hạo. Cô leo lên, tươi cười chào :" Chào học trưởng! Thật là trùng hợp quá! Không biết em có thể ngồi ở vị trí này được không ạ?"

-" Được Chứ."- Anh chỉ chỉ xuống cái ghế bên cạnh

-" Em cảm ơn ."- Có chút hơi ngại ngại vì mới tỏ tình thất bại mà hôm nay cô lại gặp anh, thật oan gia mà.

Công tắc bắt đầu được động, chiếc chén ngày một quay nhanh, nhanh hơn nữa. Cô ban đầu chỉ rung lắc nhẹ, đủng đỉnh bỏ tay ra, không chịu giữ. Đến khi nó quay nhanh quá khiến cô không thể nào giữ vững được nữa, một bàn tay to lớn ôm lấy cô vào lòng.

-"Em không sao chứ?"

-" Dạ ! Em không sao."

-"Ôm chặt lấy anh, sẽ an toàn thôi."

Ngượng chết mất, nhưng giờ rung lắc thế mà bỏ ra sẽ khiến mặt cô không thành hình người mất. Cô nhanh trí lấy luôn cả hai chân của mình quắp lấy eo anh, dụi mặt vào lồng ngực anh nói ;" Làm phiền anh rồi ạ."

Cảnh này đã khiến Lâm Dương chứng kiến tất cả, khuôn mặt tối sầm lại, đen láy. Cả cặp lông mày lẫn đôi mắt anh vẽ lên sực tức tối, khó chịu. Anh ghen rồi. Trời cũng độ anh, trò chơi kết thúc, cả 4 người cùng bước xuống chào hỏi nhau.

-" Chơi từ sáng đến giờ chắc mọi người hơi đói rồi đúng không?" -Anh hỏi.

-" Cũng đúng! Đi thôi hôm nay anh bao. "- Học trưởng cười nói

Mỉm cười cô nhanh nói:" Em muốn ăn kem vị dâu cơ"

-" Được vậy chúng ta ăn kem" Minh Hạo xoa đầu cô và nói tiếp :" Hai em muốn ăn gì nào?"

-"Kem ạ."

-" Kem" Anh gằn giọng nói

Họ chờ khoảng chừng mười lăm phút sau thì Minh Hạo và Lâm Dương cũng quay lại. Có bốn cây kem, ba vị khác nhau, cô chưa kịp lấy chiếc kem vị dâu của mình thì Vy Vy nói :" Mình rất thích vị dâu đó." Nghe đến từ đó , anh lấy chiếc kem vị dâu duy nhất kia đưa choVy.

-" Ơ , Nó là của mình mà?"

-" Tiểu Vy thích bị dâu, nhường cho cô ấy đi."- Anh lớn giọng quát cô. Cái gì chứ, tình bạn mười năm như thế mà không bằng một cô gái mới quen sao. Quá đáng! Cô giận dỗi quay đi.

-" Cho em, tuy vị này không phải dâu nhưng nó rất ngon đấy. Thử đi" Minh Hạo đưa cho cây kem mà mình thích

-" Nhưng mà học trưởng.."

-" Không sao, cho em."

-" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com