Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08:Xin lỗi


Làn sương trắng mờ ảo xen lẫn màu đen tĩnh mịch của khoảng không, cô thấy cô đơn lạc lõng tại nơi đó. Không một bông hoa hay ngọn cỏ, chỉ đơn độc mà đen và cô. Bỗng nhiên một luồng sáng rực lên, chiếu xuống phía trước, một hình bóng thân quen hiện lên. Là anh- Lâm Dương, nhưng hình như anh không hay cười nữa, nét mặt lại mang vẻ lạnh lùng. Sợ bóng tối, cô chạy dần lên. Cứ càng tiến gần, cô cảm tưởng cái bóng dáng đó lại càng xa cô hơn. Luồng sáng lại rực lên lần nữa, là hình một cô gái. Có lẽ cô ấy là một người rất đẹp. Cô ấy nhẹ nhàng bước tới chỗ anh, khé nhướn chân lên hôn lên má anh. Anh không hề ghét bỏ, trái lại ân cần ôm chặt lấy eo cô như không bao giờ muốn buông cô ta ra. Bản thân cô cũng không hiểu rằng đây là hiện thực hay trong mơ nữa. Cô bước tới chỗ hai cái bóng đó càng nhanh, cái bóng lùi lại một dần nhiều hơn, sợ hãi trong bóng đêm đơn độc.

-Chạy nhanh về phía trước, vừa chạy cô vừa hét thật lớn:"Hai người..hai người là ai vậy? Làm ơn đừng bỏ tôi ở nơi đây. Sợ lắm."

Thế rồi cái bóng cũng không di chuyển nữa, nó dừng lại để cô tiến lại gần.

-"Hai..hai người là ai vậy?"

Cái bóng đó không trả lời, nó liếc mắt, quắc mắt lên chằm chằm nhìn cô. Nó đẩy cô đến khi ngã. Rồi dắt tay nhau biến vào hư không.

Chíp...chíp..

Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, xuyên qua ô cửa kính trong suốt, rồi khẽ chạm lên đôi mắt đang say giấc tựa như thiên thần. Đôi mi không cong vút, cũng chẳng dài lắm. Nó chỉ vừa vặn, sống mũi cũng không cao, đôi môi cũng không mọng đỏ. Nhưng khi kết hợp chúng với nhau trông thật đẹp. Ánh nắng ấm áp làm cô tính giấc, cô ngồi dậy, ngáp nhẹ rồi thay đi chuẩn bị. Một lát sau, cô đã ở trong bộ đồng phục với mái tóc đuôi ngựa dài thướt tha.

-"Mẹ ơi, sáng nay con không ăn đâu ạ."Chu Mẫn vừa bước đến cửa vùa chào ba mẹ.

-Mẹ nói:"Phải rồi, con khoan đi đã."

Nói xong bà ấy đi vào trong bếp, lấy ra một hộp bánh nhỏ. Sau đó bà ấy cất cẩn thận vào trong một cái túi xinh xinh màu xanh dương, rồi đưa cho tôi.

-"Con mang cái này cho tiểu Dương." Mẹ dặn.

-"Dạ? Sao phải măng cho hắn?"

-"Hắn? Các con lại giận nhau cái gì à?"

-"Dạ."

-"Hôm qua con đi chơi ngủ quên trên xe buýt nên thằng bé phải cõng con về đó. Trời lạnh nó còn cởi áo của nó cho con đó." Mẹ nói tiếp : "Nên bây giờ, con mang cái này qua cho nó, cảm ơn cho mẹ."

-"Con hiểu rồi, con đi học ạ. Con chào ba, con chào mẹ,"Chào ba mẹ xong cô tới trường.

Trên dọc đường đi, cô tại sao không nghĩ ra được hôm qua đã có chuyện gì cả. Nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không nhớ. Ấy thế mà lại đến trước cửa nhà anh rồi. Cô miễn cưỡng gõ cửa.

Cộc...cộc..

-"Ai vậy ạ?"Anh vừa mở cửa vừa vui vẻ chào đón.

-"Mình."

-"Nào mau vào nhà."

-"Không cần. Mẹ kêu mình mang cái này cho cậu."Cô đưa cái túi cho anh rồi nghoảnh bước đi.

-Anh liền vội vã kéo tay cô lại:"Đừng đi được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu."

-"Chúng ta có chuyện gì cần nói sao?"

-"Có. Rất nhiều là khác."

-"Vậy được."Chu Mẫn quay lại, đứng thẳng hỏi tiếp:"Có chuyện gì à?"

-"Mình..mình xin lỗi.."Mặt anh cúi gầm xuống, hối lỗi xin cô.

-"Hả? Cậu biết sai hả?"

-"Mình xin lỗi mà, đáng ra hôm qua mình không nên hành xử như vậy. Hôm qua mình chỉ muốn.."

-"Muốn gì?"

-"Muốn xem xem người bạn đó của cậu có phải thật lòng hay không.."

-"Và?"Cô lạnh lùng đáp trả, câu nói đó giường nhu không hề để tâm đến lời anh nói.

-Anh thâm nghĩ:"Và anh cũng muốn em ghen. Muốn xem khi đó em sẽ như thế nào, muốn xem xem em có thích anh hay không?"

-Cô nói:"Haiz.."

-"Để xin lỗi, mình đèo cậu tói trường nha được không?"

-"Hả?? Mình đã tha lỗi cho cậu đâu?"

-"Vậy bây giờ tha đi."

-"Không. Cậu quá đáng lắm. Không thể tha thứ được."

-"Thế mai đi chơi không, tớ bao cậu?"

-"Không. Ngộ nhỡ đi rồi lại giống hôm trước."

-"Mà này."

-"Hả?"

-"Tránh xa cái người tên Cố Vy Vy ra."

-"Có chuyện gì?"

-"Không có, chỉ là tránh xa càng tốt."

Anh cứ vừa đạp đèo cô, anh vừa tươi cười nói chuyện. Anh nói như thể hai người họ lâu ngày không gặp. Nói nhiều chuyện lắm. Cứ nói mãi mà không hết. Cuối cùng, anh cũng làm được cô cười. Không chỉ cười mà còn rất tươi là đằng khác. Vui rồi. Chuyện đã được giải quyết rồi. Đôi bạn thân họ đã không còn giận dỗi nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com