Chương 3 : Cuốn sổ nhỏ.
"Reng...reng...reng". Âm thanh chói tai vang lên sau giấc ngủ đêm dài. Thanh Nhiên uể oải vương người ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thức.
Cô đứng dậy đi lại kéo rèm cửa đón ánh bình minh vào phòng.
Cô bước xuống lầu thấy cả nhà đang ngồi đông đủ vào bàn ăn, cô liền chạy lại tới ăn cùng mọi người.
Trên bàn ăn Như Ngọc nói với Thanh Nhiên.
"Mẹ và bác Thạnh Nam đã quyết định cho con học cùng trường với Dương Lan và Dương Thành".
Khi nghe tới đây, Dương Lan vội lấy điện thoại ra đưa trước mặt Thanh Nhiên nói.
"Cậu được học cùng lớp với tớ á!". Nghe Dương Lan nói vậy Thanh Nhiên cũng vui một chút trong lòng khi biết được, mình học chung với Dương Lan.
"Nè nè, chuẩn bị vô năm học mới rồi, tớ dẫn cậu đi nhà sách mua đồ nha!". Thanh Nhiên vui vẻ gật đầu rồi cảm ơn Dương Lan.
Tất cả mọi người cùng nhau ngồi quây quần trên bàn cùng nhau ăn bữa sáng, riêng chỉ có Dương Thành là lên phòng ăn, tách biệt với mọi người.
Dù ai khuyên nhủ nhưng Dương Thành không chịu xuống. Bác Thạnh Nam cũng bất lực với sự cứng đầu của Dương Thành nên cùng mọi người ăn sáng.
Sau khi ăn xong bữa sáng cô phụ dì Triệu dọn dẹp.
"Mẹ và bác Thạnh Nam đi làm đây!". Thanh Nhiên đáp lại, "Vâng ạ, mẹ với bác đi làm vui vẻ ạ!"
Dương Lan nói với Thanh Nhiên, "Cậu thấy đồ đi, rồi hai chúng ta cùng đi nhà sách". Cô đáp ngắn gọn với Dương Lan.
"Ừ". Nói xong cô đi lên lầu thay bộ quần áo, vì trời buổi sáng ở Hoàng Phố rất nắng cũng rất nóng nên cô diện một chiếc quần dài và áo thun, mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Cô để tóc xõa dài kẹp thêm chiếc nơ phía sau.
Bước xuống nhà đã thấy Dương Lan đứng đợi ở cửa. Cả hai cùng nhau ra ngoài, nhà sách cũng cách nhà Dương Lan có vài trăm mét nên cả hai quyết định đi bộ tới.
Bên ngoài trời nóng như lửa đốt, mặc dù đã mặc áo khoác và có che dù nhưng cô vẫn cảm thấy như mình sắp bị thiêu cháy.
Bước vô nhà sách điều hòa phả vô không khí lạnh làm cô dễ chịu đi đôi phần. Dương Lan dẫn cô đi mua những món đồ cần thiết cho năm học.
Cô đi ngang qua một quầy có bán rất nhiều quyển sổ đẹp, Thanh Nhiên bị thu hút bởi những chiếc bìa, có một quyển sổ khiến cô rất thích.
Trên bìa được vẽ một cậu bé và cô bé đang cùng nhau ngồi trên bờ tường ngắm cảnh hoàng hôn. Chiếc bìa ấy khiến cô liền nghĩ đến Hạ Vũ. Khiến cô mãi đắm chìm trong vẻ đẹp của chúng. Dương Lan nói mãi mà không thấy cô trả lời lên đi lại chỗ Thanh Nhiên đang đứng nhìn.
"Cậu thích quyển sổ này sao?". Nghe Dương Lan nói nhỏ ở phía sau cô giật mình thốt lên, "Không có tớ thấy nó đẹp thôi".
"Cậu thích thì cứ lấy đi, cậu dùng nó viết nhật kí cũng được". Cô dè dặt trả lời "Ưm... Vậy tớ lấy cuốn này nhé!". Khi được nghe mình được mua quyển sổ xinh đẹp này, cô liền vui mừng cầm vội quyển sổ ôm trong người, trong lòng như nở hoa.
Trên đường về nhà với Dương Lan cô nhìn thấy Hạ Vũ và đám bạn của cậu trong một cửa hàng bán tiểu long bao.
Thấy Thanh Nhiên nhìn vô trong quán ăn cô liền kêu Thanh Nhiên vô trong ăn, vì đúng lúc cô cũng thấy đói bụng.
Nghe Dương Lan nói vậy, cô liền giật thót lên nói "Thôi, chúng ta đi về đi!". Dương Lan nghĩ Thanh Nhiên ngại ngùng nên cương quyết muốn vô ăn, thấy Thanh Nhiên không chịu đi Dương Lan liền kéo tay cô vào trong.
Thực ra không phải cô không muốn ăn, nhưng khi thấy Hạ Vũ trong quán trái tim cô như bị bóp lại, cô rất ngại ngùng khi nhìn thấy anh.
Thanh Nhiên muốn nói rằng mình ngại khi gặp Hạ Vũ nhưng tính dè dặt, nhút nhát cô chẳng dám thốt ra.
Đang ngồi ăn Lạc Quân ngẩng mặt lên liền nhận ra cô gái hôm qua bị mình làm cho bị thương. Liền lên tiếng chào hỏi.
"Chào cậu, cậu còn nhớ tớ không?. Có thể nói Lạc Quân trái với cô là một người hướng ngoại rất giỏi giao tiếp.
Cô đang đi cắm đầu xuống đất, khi nghe tiếng gọi bất ngờ cô liền ngẩng đầu nghe theo tiếng gọi, thì cô liền giật mình ngẩng mặt xuống khi bắt gặp ánh mắt của Hạ Vũ đang nhìn.
"Ủa, Lạc Quân cậu cũng ăn ở đây à?". Nghe Dương Lan nói, cô liền ngẩng mặt lên nhìn, trong đầu không khỏi thắc mắc hai bọn họ quen nhau sao.
"Mà nè, Lạc Quân sao cậu biết Thanh Nhiên vậy?". Lạc Quân liền vui vẻ đáp.
"Mới biết hôm qua, tối hôm qua tôi vô tình va vào cậu ấy làm bị thương". Thanh Nhiên thấy Dương Lan ngạc nhiên nên cũng lên tiếng.
"Cậu ấy đã mua thuốc với băng bó cho tớ coi như lời xin lỗi rồi, nên không sao đâu".
Thế là Dương Lan và Thanh Nhiên cùng nhau ngồi thưởng thức đồ ăn. Vừa ăn cô vừa ngước nhìn Hạ Vũ đang ngồi đối diện. Cô cũng nghe lỏm được là cậu rất thích uống soda việt quất.
Về nhà cô liền đi lên phòng mở cuốn sổ nhỏ mới mua ra. Cô lấy bút nắn nót ghi những dòng chữ lên quyển sổ.
"29/8/2014, tớ gặp lại cậu nhưng tiếc rằng cậu chẳng còn nhớ tớ. Cây kẹo mút vị dâu cậu tặng cho tớ, tớ chẳng dám ăn".
"30/8/2014, Tớ đã biết cậu có sở thích uống soda việt quất. Nó ngon lắm nhỉ vì vậy cậu mới thích nhỉ...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com