Chương 14: Cám ơn vì tất cả những gì anh đã cho
Dật Hi giọng nói ngọt ngào chào hỏi, tôi cũng đã biết mục đích của cô ta nên không muốn dòng do thêm chút nào nữa.
"Cậu gọi chắc là phải có chuyện gì muốn nói?"
"À mình là có cái này cần nói với cậu.". Dật Hi bên kia như đang đắc ý giọng nói đột nhiên có thêm vài phần cao ngạo.
"Chuyện gì?". Hơi vậy thôi, tôi thừa biết cô muốn nói gì.
"Haha... Cậu có phải cùng Triều Quốc hiện tại đang quen nhau?"
"Ừ" Tôi chẳng ngại nói
"Cậu có biết tại sao tôi đi nước ngoài? Vì sao tôi cùng anh ấy chia tay? Và vì sao bây giờ lạ quay về không?" Dật Hi chậm rãi nói.
Hiện tại tim tôi như chết đi rồi không thể nào phản auwsng với cô ta cũng không muốn phung phí lời nói đành nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
" Xin lỗi bạn học Dầu Hi. Tôi nói,cậu tưởng tôi quan tâm chuyện riêng tư của cậu đến vậy ư? Cậu nghĩ tôi cần lấy tư cách gì nghe chuyện của cậu? Mà có quyền nghe tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Thay vì nói với tôi thì dành thời gan đi nói chuyện yêu đương đi.Tạm biệt. Tôi đây không có thói quen lãng phí thời gian" Nói xong liền dập máy mặt kệ bên kia nghĩ sao toi chẳng cần quan tâm.
Tôi ngồi trên giường nghĩ về nhũng ngày củ tươi đẹp lần chơi để coi đó là một bài học trong tuổi thanh xuân mới nở, mạnh lệt mà bi thương. Tại sao lại cho tôi mất hết rồi lại lần nữa bang tặng rồi cũng không .ngại lấy hết tất cả những gì tôi cố gắng góp nhặt.
Không lẽ tình yêu là vậy? Phải có một người tổn thương sao. Nhiều lúc cuộc sống này quá vô vị nên ta cần một tình yêu, nhưng cũng sẽ có một ngày ta nhận ra rằng thứ tình cảm trong lúc bế tắt ấy lại là một sự bắt đầu cho một trái tim tan vỡ.
Không thể ngủ được tôi lấy điện thoại ra xem lại một lần những hình ảnh tôi và anh cùng chung một chổ, xem từng tấm rồi cũng xóa từ tấm một chậm rãi mà dứt khoát.
Tôi bây giờ chỉ muốn đi đâu đó thật xa để khuây khỏa.
Di động reo vang kéo tôi trở về hiện thực.
Là anh, tô có chút do dự. Được rồi sẽ không lãng tránh bởi vì mình đâu có làm gì sai.
"Tiểu Tiệp, em vì sao chưa ngủ"
"Vì em đang một bộ phim rất hay",Tôi nhẹ nhàng giọng nói vẫn như trước kia khi nói với anh.
"Phim gì hay đến mức khiến em thức khuya đến vậy chứ mèo nhỏ". Giọng anh có vẻ không hài lòng nhưng vẫn rất ôn nhu.
"A..là phim tình cảm. Có dung là cô gái nọ tình cờ phát hiện bạn trai cô yêu thương thực chất chỉ xem cô như món đồ thay thế cho người hắn ta yêu thật lòng khi họ chia tay vì một số lý do. Sau đó cô gái ki quay về chàng trai liền từ bỏ cô gái kia quay về vói bạn gái cũ. Vì sao lại như vậy, ích kỉ như vậy, tại sao xem người đó là món đồ chơi?" . Câu cuối thật ra là lòng tôi muốn hỏi anh
Anh bên kia giọng nói bỗng nhiên lạc hằng, lời nói có hơi khẩn trương"A...vì sao lại bi thương đến vậy. Chắc anh ta làm vậy là có lý do riêng"
"Lý do riêng? Có lý do liền có thể đem tình cảm người khác ra đùa cợt, có thể mở miệng nói yêu rồi lại thẳng thừng phản bội. Như vậy là có quyền làm người khác tổn thương. Là anh không lẽ anh cũng như vậy?" Tôi nhịn không được có chút nóng giận muốn hét vào điện thoại.
Thật muốn nghe anh trả lời làm sao.
Anh nên kia giọng nói có chút run rẩy cùng mất tự nhiên.
"Sẽ không...Anh cũng không biết..."
Dĩ nhiên anh chưa biết là anh đã vô tình giết chết tim này rồi.
Tôi vừa cười mỉa mai vừa nói vào điện thoại
" sớm muộn thì anh cũng biết thôi..."
"....."bên kia im lặng.
"À anh gọi có chuyện gì sao?"tôi hỏi
"A...anh bình thường đột nhiên muốn nghe giọng em". Giọng nói không lộ ra chút giả dối.
"Vậy anh nghĩ sao này sẽ không thể nghe nữa sao". Tôi tỏ ra vui vẻ nhưng tận sâu lại chán ghét.
"Em suôn nay sao vậy sao lại nói vậy?"
"Haha....đùa anh đấy. Sao nào gọi muộn như vậy còn có gì nữa sao?"
"Thực ra không có gì chỉ muốn ngày kia cùng em ra ngoài ăn cơm."
"Vậy? Được thôi cho em địa chỉ đi em nhất định đến. Em có chuyện cần nói với anh"
"Anh cũng có chuyện cần nói. Mà sao em không nói ngay đi"
" haha ...vì chuyện em muốn nói cũng sẽ giống điều của anh muốn nói đó...." tôi kéo dài giọng.
" a....ừm vậy sao?" Anh dường như lắp bắp.
"Oa..khuya rồi. Anh ngủ ngon. Ngày kia ta cùng gặp"
Chán nghét hai ngườ họ xem tôi là gì đùa bỡn tôi coi tôi như con ngốc. Xin lỗi tôi cũng không phải ăn chay niemj phật có thể bỏ qua tất cả. Được thôi họ muốn tôi cũng sẽ diễn vở cuối với họ vậy. Coi như quà đi.
Tôi sẽ sống khác sẽ không để ai có thể khiến tôi khổ thêm. Con người tôi lúc trước chết rồi bây giờ là đang đợi ngày kia đến để tái sinh thôi.
Cũng cám ơn vì cho tôi kinh nghiệm sau này có thể sống trong xã hội này. Cảm ơn đã cho tôi biết tôi có làm thế nào cũng chỉ đứng ở hàng dự bị. Nếu đứng ở tận số 10 cũng đở hơn là dự bị suốt ngày chỉ là thứ cuối cùng bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com