Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương8: Anh cứ như vậy tồn tại trong thanh xuân của em.

Chương8: Anh vẫn cứ như vậy tồn tại trong thanh xuân của em.

Sao trời lại tắc nắng đi cho mưa che khắp lối, sao mưa lại trút xuống dữ dội như vậy khiến lạnh cả trái tim.

Tôi đi giữa ngoại ô nơi ít nhộn nhịp như trung tâm thành phố. Mưa lớn cùng phong cảnh nơi tạo nên một bức tranh buồn, tôi như lạc vào giữa một cánh rừng cứ như vậy quẩn quanh chẳng thể nào rời khỏi. Cứ như vậy đi trong mưa, mưa khiến nước mắt tôi hoà theo nó nhưng chẳng khiến nỗi đau nơi tôi dịu đi phần nào, mưa từng hạt từng hạt rơi vào tim tôi.


Cứ như vậy thật lâu sau đó đôi bàn chân mỏi cùng bờ vai lạnh cũng về đến nhà.

Xả nước vào bồn tắm rồi ngăm mình vào đó để đầu óc tỉnh ra. Cứ như vây đến lúc làn da trắng bệch mới rời khỏi.

Mở di động lên liền thấy tin nhắn chừng chừ thật lâu rồi bấm xoá. Không muốn đọc.
Trèo lên giường liền có cuộc gọi đến từ nhỏ bạn thân.

" Này làm gì đấy cả buổi không thấy đâu? Có phải cùng anh nào đó đi chơi không hả? "

Nó lúc nào cũng khiến tôi cười cả.

"Không có. Chỉ một mình đi dạo thôi".Tôi nhẹ giọng đáp

Đầu dây bên kia thật lâu mới trả lời. "Có phải lại buồn chuyện của tên kia không? "
Nó có vẻ bắt đầu ca cẩm. Tôi chỉ có thể kể hết cho nó nghe. Kể tất cả những gì một mình tôi phải chịu. Tất cả những gì bấy lâu nay một mình cất giữ chưa từng một lần nói cho ai nghe.

Nó nói tôi chả cần gì mà phải né tránh anh chẳng phải vì anh mà chịu đau khổ. Cứ trả lời tin nhắn cứ đối mặt với anh.
Tôi nghe nó nói rất lâu rồi sau đó đi ngủ.
Tôi ngủ nhưng phải dùng đến thuốc ngủ. Mới có thể ngủ.

******   ******    ******   ******

1h55 phút chiều tôi tỉnh dậy với cả thân thể mỏi nhừ không còn sức lực. Bước xuống giường chân liền vô lực mà ngã quỵ. Tôi bệnh rồi. Tìm di động gọi cho nhỏ bạn thân nhưng nó lại chẳng bắt máy, lúc sao đầu óc quay cuồng choáng váng nên tôi tùy tiện ấn phím gọi, đầu dây bên kia đổ chuông.... Rồi sau đó tôi chẳng biết gì nữa.

Mở mắt ra là cả muôn vàn lá vàng kéo dài cả con đường tôi đứng. Từng chiếc lá rụng xuống nền đất ẩm, trước khi rơi xuống còn chao lượn rất đẹp.
Mùa thu đẹp thật, tôi vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời gần sát với nền mây trắng xoá. Vì mãi nhìn nên tôi đụng phải một người đi trước. Gương mặt người rất đẹp, trán đầy đặn, đôi mắt hẹp mông lung cùng sâu thẳm tạo nên cảm giác khó nắm bắt, sống mũi ấy rất đẹp lại thẳng tấp, môi mỏng mím lại. Hình ảnh người lúc ấy tôi chỉ tìm gặp trong những câu chuyện ngôn tình lãng mạn.
Lúc ấy tôi hốt hoảng ríu rít xin lỗi, người đó mới quay lại nhìn tôi khiến tâm trí tôi in sâu hình ảnh lúc đó đến sau này dù tôi nhắm mắt thì vẫn sẽ hình dung được từng đường nét của người.
Người đó mỉm cười khách khí nói không sao, giọng nói lại dễ nghe đến vậy.
Gió lại đi ngang mang theo những chiết lá nhẹ rơi nơi người đứng.
Thời khắc ấy. Gió cũng đã mang hình ảnh đó thổi vào tâm trí tôi.

Người đó cùng tôi trò chuyện sao đó còn biết được tôi và người đó học cùng lớp. Người đó còn cùng tôi mỗi trưa tan học đi về, cùng tôi tham gia vào các hoạt động của trường.

Mở mắt ra lần nữa là màu trắng xoá, xung quanh là ống truyền dịch cùng mùi thuốc khử trùng. Bênh viện, tôi đang ở bệnh viện. Hoá ra khi nảy chỉ là kí ức đẹp nhất của tôi cùng anh vào mùa thu ba năm trước ư, sao lại đẹp đến thế, đẹp đến hoa mắt.
Nhỏ bạn thân tôi ở bên lo lắng đến nỗi khiến sắt mặt trở nên khó coi.

"Tại sao lại bất cẩn như thế để sốt đến như vậy.Nếu không có ai đến kịp cậu phải làm sao hả? "

"Không sao rồi mà".Tôi mỉm cười nói với nó.
Lúc nào tôi cũng chỉ có mình nó bên cạnh.

Tôi ngồi dậy ánh mắt lơ đãng nhìn vào cửa ra vào chợt có một thân ảnh quen thuộc lướt qua, sao lại trong đợi, nhưng lại sớm bỏ qua rồi tầm mắt xuống nơi cửa sổ. Bây giờ mới nhận ra hiện tại đã là mùa thu.

Có những thứ duy nhất chỉ tồn tại ở quá khứ. Và có cả người duy nhất trong quá khứ ấy sẽ không thể gặp được ở tương lại. Chỉ có hiện tại là có thể nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com