Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

   

        
       
     

        Từ lúc ấy tới bây giờ thì mọi chuyện ở trường trôi qua khá suôn sẻ không ai quấy rầy cậu nữa, nhưng từ mấy tháng nay lúc đi học cậu cũng hạn chế ra ngoài hơn chỉ ở lì trong lớp , cũng chỉ bởi việc di chuyển lúc này đối với cậu khá khó khăn, bụng bây giờ đã to vượt mặt,  nhất là mấy lúc thi học kỳ lại còn mệt hơn, cộng thêm mấy cơn đau lưng  cứ kéo đến hằng đêm và mỗi khi cậu đứng dậy nữa , con cậu biết đạp từ tận 3 tháng trước rồi tuy đau , nhưng cậu biết thiên thần nhỏ ấy vẫn luôn ở bên cậu.

  Bây giờ cũng đã cuối năm lớp 10 thời điểm thi cuối học kì 2 thì cũng là lúc thời gian dự sinh của cậu tới gần ,có lúc gặp chút khó khăn nhưng cậu làm bài cũng khá ổn , kết quả cuối năm cũng đã có , ở trường này điểm và hạng học sinh các khối sẽ được treo trên chiếc bảng lớn muốn xem thì phải chen chúc trong đám người đông nghẹt , cậu bất giác nhìn xuống chiếc bụng to tướng của mình cậu biết bây giờ không phải thời gian thích hợp để xem điểm , cậu chờ để vơi vơi học sinh một tí thì mới ra xem nhưng rồi lại một tốp người bu lại khu vực ấy không kém gì lúc nảy , cậu nói với người bên cạnh với vẻ đang lo ngại :

- Trời ơi ! thế này thì tới khi nào mới xem được hạng đây !

- Cậu muốn xem không?

- hưmm , nhưng đông quá như này chắc tới chiều  mất!

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi khòm người xuống ra hiệu cho cậu trèo lên :

- hửm?

- Trèo lên đi!

- Như thế này có hơi?

-Nếu cậu không chen được thì tôi sẽ chen hộ cậu không có vấn đề gì chứ ?

- Không được đâu ! Giờ tớ nặng lắm !

- Cứ lên đi !

Có lẻ không thuyết phục được người kia , cậu đành trèo lên người hắn hai chân đặt lên vai Tobirama cẩn thận chỉnh sửa tư thế sao cho không ảnh hưởng đến phần bụng, hắn nâng cậu lên có vẻ không chút khó khăn :
 

- Cậu khỏe thật đấy!

- Cậu nghĩ ai đèo cậu cả năm nay vậy?

     Hắn từ từ chen qua làn người đông nghẹt cho tới khi đến gần chiếc bảng điểm to tướng kia :

- Xem hộ tớ luôn !

Hắn nói vọng lên , rồi cậu dùng tay rà từ dưới lên trên :

- 9,7 cậu nhất khối đấy , đồng hạng với tớ!

Nhận được kết quả hắn rời khỏi dòng người kia rồi từ từ khòm xuống lần nữa , cậu cẩn thận bước khỏi vai hắn đáp đất an toàn,  lúc này cả Naoto và Hitori đã bước đến chỗ hai người bọn họ,Izuna cất tiếng hỏi:

- Này này! Hai cậu xem điểm chưa???

- Rồi rồi , tớ chỉ hạng 18 toàn khối thôi tuột tận 2 hạng so với kì 1 đấy!

Naoto lên tiếng , Izuna hỏi tiếp người còn lại :

- Hitori cậu thì sao?

- Ừmm điểm cũng không tệ như tớ nghĩ!

- thế có trên 400 toàn khối không?

Cậu ta lắc nhẹ đầu, có vẻ thản nhiên trước kết quả ấy, dầu gì cậu ta cũng không ham hố học cho lắm, Hitori  vẫn vô tư khoác vai mấy người bạn của mình:

- Hết năm rồi hay đi xả hơi một chút không?

- Đã 8 tháng rồi! Xem ra cũng không tiện cho lắm!

- Ừm nhỉ ? Thôi thì đi cafe thôi được không?

- Oke luôn!

Cả bọn kéo nhau vào quán mới mở gần trường vừa ngồi xuống thì cô nhân viên đã mang menu ra :

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ ?

- Cho em một tách cafe latte! ( Hitori nói)

- Em một nước một ép dâu ạ ! ( Naoto lên tiếng )

- Em thì một trà nóng ạ!  ( Izuna nói tiếp )

- Tương tự như cậu ta ạ! ( cuối cùng là Tobirama)

   Đám bạn bắt đầu nói vớ vẩn chờ đồ uống ra , bắt đầu là Hitori :

- Mấy cậu có thấy năm nay trôi hơi nhanh không? ( Hitori)

- Hai năm trước cậu cũng nói câu y hệt đấy Hitori! ( Naoto)

Naoto đáp:

- Mà đúng thật mà! (Hitori  )

-Ừ ,thì cũng hơi nhanh thật !(Naoto)

Izuna cất lời :

- Mới đây cũng hết năm rồi nhỉ? ( Izuna)

- Cậu cũng sắp sinh rồi phải không? ( Naoto)

- Phải phải! khoảng tháng sau thôi! ( Izuna)

- Khi nào sinh thì nhớ gọi tớ ngay nhé!

- Tất nhiên rồi Naoto chan!

Nói chuyện vẫn vơ thì đồ uống cả bọn cũng ra hết , cậu cẩn thật thổi rồi nhấp một ngụm trà nhỏ hương trà nóng thoang thoảng khắp khoan miệng làm cả người ấm cả lên , nhấp nhẹ thêm một ngụm nữa rồi đặt ly xuống, bỗng bụng cậu đau nhói đứa nhỏ lại đạp rồi cậu xoa xoa nhẹ bụng như đang vỗ về sinh linh ấy , Tobirama cất tiếng hỏi:

- Đứa nhỏ lại đạp sao?

- Ừm, nhưng không sao đâu !

- Lưng có đau không cần chườm đá không?

- Cũng có một chút nhưng không tới mức phải chườm đâu!

  Thấy vẻ lo lắng của Tobirama , Hitori lên tiếng trêu chọc:

-  Tobirama mấy tháng nay có vẻ biết lo cho người khác rồi nhỉ?

- Im hộ tớ Hitori!

- Thôi thôi! nói một hồi lại cãi nhau bây giờ!

Naoto lên tiếng phân giải , cả bọn vui vẻ trò chuyện , cho tới gần xế chiều thì cả bốn tạm biệt nhau ra về .

Nói là về chứ Tobirama và Izuna chưa về ngay cả hai còn phải ghé quá chỗ bán đồ em bé , vì lúc sáng Izuna nói muốn mua chút đồ cho đứa nhỏ:

- Tobirama cậu nhìn này dễ thương quá ! Cậu có thấy vậy không?

-  Cũng có một chút!

  Izuna liên tục cảm thán trước những bộ đồ ,tất , bao tay nhỏ xíu  dành cho trẻ sơ sinh cậu cẩn thận ngắm nhìn rồi chọn một số món cả xanh , cả hồng nhìn chung là bé trai hay gái cũng đều dùng được , Tobirama cũng chọn một số món đặt biệt trong số đó là một cái ti giả em bé hình gấu rất dễ thương :

- Dễ thương quá cậu chọn khéo thật!

- Chỉ lấy bừa thôi !

Khi tính tiền thì cả hai lấy ví ra gần như cùng một lúc tranh cãi một hồi thì họ quyết định sẽ chia hai số tiền của mớ đồ trẻ sơ sinh này
Tobirama vẫn đưa Izuna về nhà như mọi khi , cậu chào tạm biệt dường như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi, nhưng hắn vẫn dặn dò cậu trước khi rời đi :

- Có chuyện gì phải gọi tớ ngay biết chưa?

- Rồi rồi !

  Cậu cười với hắn rồi vào nhà cậu thấy ngay Madara đang ngồi đó bù đầu ôn thi đại học thấy đứa em về xách theo một số đồ hắn cất tiếng hỏi :
( nói thêm Madara đang ôn thi ngành quản trị kinh doanh) 

- Em mua cái gì đấy?

- Một số đồ cho trẻ sơ sinh thôi ấy mà !

- Có cần mua thêm gì nữa không mai anh chở đi?

-Chắc cần anh ạ ! À mà anh ôn thì ôn nhưng phải ăn uống đầy đủ đấy!

- Biết rồi, biết rồi ! Anh chỉ sợ không đậu thì bị tống cổ khỏi nhà thôi !

- Còn Hashi- san vào ngành gì vậy anh?

- Cậu ta hả? ngành y chứ còn gì ! Anh cũng chẳng rõ ba cậu ấy có biết không nữa ! Cậu ta cứ than là là bị ổng bắt học ngành khác suốt thôi!Mà anh đây này, giờ mà không đậu là ba tống cổ anh đi là cái chắc!

- Anh thì lo gì ! Em thấy anh dư sức đậu ấy chứ!

- Thế mày định vào ngành gì?

- Hmn! Nếu được thì em muốn vào ngành luật !

- Có lý do gì không ? Anh thấy trước giờ mày có hứng thú với luật đâu?

- Thật ra chỉ mới đây thôi! Em nghĩ nếu làm luật sư thì sẽ giúp được nhiều người giành lại công bằng  , đặc biệt là những người giống em....

  
- Đừng suy nghĩ linh tinh nữa vào thay đồ đi !

  Gã xoa đầu đứa em nhỏ rồi xua thằng bé vào phòng. Thằng bé vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện ấy , có vẻ gã không thể giúp cậu quên đi, nhưng Izuna đã suy nghĩ tích cực hơn một chút nhất là giờ đây cháu của gã cũng sắp ra đời , gã rất rõ là Omega nam sinh nở đã khó rồi đằng này thằng bé còn nhỏ tuổi gã chỉ mong sao cậu an toàn mà vượt cạn  không gặp bất trắc gì mà thôi ....

--------------------------------------------

        Mới đó mà nghỉ hè cũng được gần 1 tháng , vào một đêm khi vạn vật đang yên giấc cậu lại chợt tỉnh dậy vào lúc gần 3h sáng với một cơn đau quặng ở bụng khi vừa trấn tĩnh lại chuyện gì xảy ra thì nước ối đã vỡ chảy rồng rồng dưới chân , Izuna  cố lếch thân người mệt nhọc đến bên giường anh trai mình lay gã dậy:

- Anh, anh hai à!

- Chuyện gì vậy ?

Gã cố gắng dụi mắt để nhìn rõ người em trai đang đứng loạng choạng trước mặt mình:

- Em đau quá! Hình như vỡ ối rồi !

  Nhận định được việc gì đang diễn ra gã tức tốc bế đứa em trai của mình lên tìm sự trợ giúp ,đặt tạm thằng bé trên chiếc sofa ngoài phòng khác gã vội vào lay Tajima thức giấc , ông gọi cấp cứu chở Izuna  vào ngay bệnh viện cả ba người Madara , Tajima , và bà Riko chờ ở ngoài gã lo lắng cuốn cuồn đi qua đi lại trước cửa phòng sinh , bất giác móc điện thoại ra gã ngập ngừng không biết có nên gọi hay không , gọi cho hắn vào giờ này thì liệu bên kia có bắt máy hay không nhưng gã biết khi sinh  xong cậu cần hắn bên cạnh , không cần suy nghĩ nữa gã nhấn ngay vào số thậm chí không được lưu trong máy mình :

- Alo

- Alo có chuyện gọi tôi giờ này vậy?

- Izuna sinh rồi! bệnh viện X ! Cậu muốn vào thì vào!

Rồi gã cúp máy , đến hay không là tùy vào hắn gã chỉ có việc  thông báo thôi. Tobirama người lúc này vẫn còn lơ mơ trước thông tin vừa nhận được,  hắn rời khỏi giường mặc vội chiếc áo khoác đen định rời đi mà không để mọi người trong nhà biết , nhưng hình như đã chậm một bước , đèn trong nhà chợt sáng lên khi hắn vừa chạm vào tay nắm cửa :

- Con đi đâu giờ này ?

Butsuma từ cầu thang đi xuống hỏi đứa con trai:

- Con có một chút việc!

- Vào lúc 3h sáng?

- Izuna sinh rồi ! Con cần phải đi ạ !

- Ta thấy con ngày càng lúng sâu vào chuyện nhà đó rồi đấy!

Vừa lúc đó cũng có một người bước xuống từ phía cầu thang , một nữ nhân tóc trắng phớt lên tiếng:

- Nó cũng 16 tuổi rồi ! ông đừng quản nó như đứa trẻ con 7 tuổi chứ!

- Mẹ nói đúng đó ba à!

- Cái nhà này riết không xem lời nói của tôi ra gì à?

Hashirama ra hiệu cho đứa em rằng cứ đi đi ở đây để cứ anh lo , hắn vội vả ra khỏi nhà, phóng nhanh lên chiếc xe cố đạp nhanh hết sức , đến nơi thì mồ hôi hắn cũng đằm đìa không chần chờ Tobirama phi ngay vào khu vực phòng sinh thì bắt  gặp ba người đang chờ ở đó , hắn lặng lẽ ngồi một gốc Madara cũng không nói gì vẫn lo lắng đi qua đi lại , trong phòng lúc này có một thân ảnh đang mồ hôi đầm đìa cố gắng làm theo hướng dẫn của bác sĩ , hít thở rồi rặng như vậy suốt gần 3 tiếng cuối cùng tiếng khóc của một sinh linh vừa ra đời cũng cất lên tiếng khóc làm cho những cơn đau trong thời gian vừa qua của cậu dường như chẳng có gì là to tác nữa một lúc sau bác sĩ mang đến cho cậu đứa nhỏ đang khóc oe oe, nước đã làm nhòe đi đôi mắt cậu không phải vì đau mà là vì hạnh phúc cậu hôn vào má con một cái rồi bác sĩ mới đưa đứa bé ra ngoài thông báo cho mọi người :

- Thai phụ vượt cạn thành công , bé gái khỏe mạnh 3,2kg một lúc nữa gia đình có thể vào thăm !

  Cả nhà cậu ai cũng mừng vì đứa bé ra đời khỏe mạnh và cậu cũng sinh nở an toàn  , tới Tajima bình thường lạnh lùng cũng vỗ về nâng niu đứa cháu vừa lọt lòng của mình.

Izuna được chuyển đến phòng hậu sinh , ba người trong nhà cùng vào thăm hai mẹ con , Tajima đến nói với cậu với giọng ân cần hiếm thấy :

- Con giỏi lắm Izuna!

Anh hai xoa đầu cậu như mọi khi đặt lên đầu đứa bé mới sinh một nụ hôn  ,còn phần bà Riko tất bậc chuẩn bị nào quần áo, nào tả , nào vớ ,... Chỉ có mình Tobirama vẫn ngồi ở ngoài , gã bèn hỏi dò đứa em :

- Em không thắc mắc vì sao không thấy thằng đó tới à?

- Em sinh lúc gần 3h mà sao cậu ta tới được chứ!

- Tobirama không vào hả? Izuna muốn gặp mày này!

  Hắn gọi vọng ra , người nảy giờ đang ngồi trước phòng hậu sinh lúc này mới bước vào tiến lại gần Izuna đang ôm đứa bé , cậu đưa con cho hắn bế , một thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm trong vong tay hắn nhưng mái tóc nâu của đứa nhỏ là thứ đập vào mắt hắn đầu tiên, mái tóc y hệt như hắn ta hệt như Haruto ,hắn không biết Izuna đang nghĩ gì chỉ thấy cậu bây giờ rất hạnh phúc với thiên thần vừa ra đời :

- Tóc của đứa bé....

- Không sao Tobirama, con bé con của tớ ! Dù có giống hắn đến mấy đi nữa !

- Cậu nói sai rồi , phải là con của chúng ta mới đúng! 

- Đúng vậy !Tobi- chan........

  Nụ cười hiếm hoi của hắn hiện lên ,trả đứa trẻ lại cho cậu , ngay lúc cả 3 như một gia đình thật sự , Tajima, Madara ,bà Riko cũng vui lây trước khung cảnh này , ngay sáng hôm ấy lại có thêm ba người nữa có mặt tại bệnh viện là Hashirama, Hitori, và Naoto họ đến thăm Izuna và đứa bé ,Naoto nói với bạn của mình  :

- Là con gái rồi cậu nói lần trước sẽ đặt là Miyuko đúng không?

- Đúng đúng tên con bé sẽ là Uchiha Miyuko !

Ở mặt khác Hashirama đang nhắc nhở thằng em trai của mình:

- Hôm nay ba giận lắm đấy! Em liệu về mà xin lỗi đi!

- Em biết khi nào về em sẽ nói chuyện với ba sau!

  Izuna hạnh phúc với đứa con nhỏ mới sinh đang nằm trong lòng mình , cậu không biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra cậu chỉ biết một điều là phải bảo vệ đứa nhỏ này ,bảo vệ con của cậu và Tobirama.....


--------------------------------------------


Sorry các tình yêu tranh hơi xấu ặ😭😭

Kiểu chap t thấy phần đầu hơi nhảm xíu anh em thông cảm =))))






















  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com