Chương 13
Waring : Ooc :P
--------------------------------------------
Đã gần 2 tuần , đôi mốc chìa khóa chim cánh cụt mà Sae tặng hôm sinh nhật vẫn đang được treo trên ba lô của Izuna , chính cũng cậu cũng không biết là nên giao con còn lại cho ai nên cũng cứ để đó , hôm ấy tiết trời vẫn còn se lạnh cậu không nghĩ đây là thời tiết thích hợp để trẻ em ra ngoài nên cứ để Miyuko trong nhà mãi , con bé đang ngủ trong khi ngậm cái ti giả mà Tobirama mua lần trước, trong lúc đang ngẩn ngơ trước chiếc nôi thì bà Riko đột nhiên đấy cửa bước vào :
- Miyuko ngủ rồi à ? Mà cậu cũng nên dẫn con bé ra ngoài hóng gió một chút đi, mấy tháng nay cứ ở trong nhà suốt cũng không tốt cho trẻ con đâu !
- Mà trời lạnh lắm bà à! Con sợ con bé về lại bệnh thôi !
- Áo khoác,bao tay , vớ cứ đeo vào là được cả! Hồi trước tôi cũng đẩy cậu dạo ngoài trời tuyết về cũng có gì đâu! Thôi tí nữa con bé thức cậu cứ dẫn đi dạo chút rồi về , thay đổi không khí chút cũng tốt mà !
-Dạ vâng ! con biết rồi!
Bà rời khỏi phòng tiếp tục công việc thường ngày cậu cũng tranh thủ thời gian ngủ của Miyuko lấy bài tập ra làm , gần một tiếng sau thiên thần nhỏ trong nôi cũng thức giấc :
- Con yêu thức rồi sao? Mama đây! Hôm nay mình đi chơi nhé?
Cậu bế đứa nhỏ còn đang ngáp ra khỏi nôi mặc quần áo ấm ,bao tay vớ mũ đầy đủ cậu cũng mặc một chút áo ấm điệu Momo trước ngực, cậu nhìn xuống 2 con cánh cục ở balo rồi bất giác lấy một con bỏ vào túi , cậu tạm biệt bà Riko rồi bước ra khỏi nhà nói là đi nhưng quả thật cậu cũng chẳng biết phải đi đâu rảo bước trên con đường được một lúc cậu bỗng nghĩ
-Hay là ghé nhà Tobirama? -
Cậu thấy đó là ý kiến không hề tệ , Tobirama đã đến nhà cậu rất nhiều cậu thì đến thăm nhà hắn lại rất ít nên có lẽ đây là cơ hội thích hợp , nhà của Izuna và hắn cũng không phải xa mấy đi tầm 20 phút thì cậu đã đứng trước cổng dinh thự senju ngập ngừng không biết có nên bấm chuông hay không thì Momo đã trả lời luôn hộ cậu , con bé bỗng khóc lớn làm cho cậu phải nhanh nhanh bấm chuông lúc sờ xuống phần tã giờ đây đã nặng trĩu cậu cũng đã biết lí do khóc của con mình , người mở cửa là nữ chủ của căn biệt phủ trước mặt :
- Izuna là con đấy à ? Có cả em bé nữa vào đi vào đi ! Thằng nhỏ nhà bác hình như đi đâu đó rồi con chịu khó chờ chút nhé?
- Dạ vâng không sao bác cho con mượn nhà vệ sinh một chút nhé?
- Được được ! Con cứ thoải mái!
Con bé giờ đã ngừng khóc cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh , bà mời cậu ngồi xuống :
- Từ lúc hết cấp 2 con ít đến đây hơn nhỉ?
- À dạ ! Tại có một số chuyện nên con không đến được ạ ! Nay con tiện ghé qua luôn!
- À cho bác ôm con bé một chút được không ?
- Dạ được ạ !
Bé Miyuko được chuyển sang cho bà Naoko , bà vui vẻ chơi đùa với đứa trẻ rồi cũng cất tiếng hỏi Izuna :
- Vừa rồi là sinh nhật của con phải không ? 17 tuổi nhỉ?
- Dạ đúng rồi ! Mà con cảm ơn bác vì món quà nhé!
- Quà ?
- Tobirama đưa con một chiếc cẩm thạch nói là bác tặng bộ không có ạ?
Như hiểu ra điều gì đó bà cười rồi xua tay :
- À có có , ta già rồi nên lẫm cẩm quả thật là có ! Mà Izuna này!
- Dạ ?
- Sau này khi nào con rảnh cứ lại đây chơi nhé ! Đem cả con bé theo nữa càng tốt!
- À dạ như vậy thì phiền bác quá !
- Có gì đâu mà phiền ông chồng với thằng con lớn của bác ít khi về nhà còn thằng Tobirama thì ở nhà cũng như không có trẻ con mới vui nhà vui cửa chứ !
- Dạ vâng khi nào rảnh con sẽ ghé ạ!
Vừa lúc 2 bác cháu đang trò chuyện thì Tobirama cũng từ bên ngoài về nhà thấy cậu hắn hơi ngạc nhiên :
- Mẹ ! Izuna cậu đến từ hồi nào vậy ?
- À tớ tới từ nảy tới giờ !
- Mẹ sao mẹ không gọi con về ?
- Ta phải dành thời gian nói chuyện với thằng bé chứ ! Với lại kiểu gì tí nữa con cũng về mà !
- Nhưng...!
- Không nhưng nhị gì hết ! Mà Izuna con ăn uống gì không hay ta đi trà nhé!
- Dạ cũng được ạ!
Bà rời đi để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ :
- Mà sao hôm nay đột nhiên cậu tới vậy ?
- Tớ tiện đường đưa Miyuko đi dạo rồi ghé qua thôi!
Cậu đưa bé gái đang tự mút ngón tay mình sang cho hắn:
- Nhanh thật nhỉ ? Chưa gì mà đã gần một tuổi rồi !
- Ừ! đúng là nhanh thật!
Hắn nói rồi nhìn đứa trẻ trong tay mình , cậu thấy vậy bèn nảy ra một ý nghĩ:
-Tobirama tớ đi vệ sinh một chút nhé?
- Ờ được!
Cậu rời khỏi ghế nhưng không vào tolet mà núp sau bức tường gần đó quan sát 2 người 1 lớn 1 bé kia.
Momo sau khi vài lần bị mắng vì mút ngón tay nhưng giờ con bé chuyển qua "chơi đùa" với bàn tay to lớn của hắn , Tobirama hơi bối rối hắn lấy tay đụng nhẹ vào vào cặp má phúng phính của đứa trẻ sao đó là chuyển sang véo má thấy khuôn mặt hơi cau lại đáng yêu hắn nhìn xung rồi cuối xuống hôn chụt* vào má đứa trẻ một cái khiến cậu cũng hơi bất ngờ , ai mà biết tên lạnh như đá này lại có lúc hôn trẻ con chứ ? , để không bị nghi ngờ vì đi quá lâu cậu vờ như vừa trở lại từ nhà vệ sinh :
- Tớ xong rồi đây ! Con bé không có quấy cậu chứ ?
Cậu dò hỏi người vừa giật thót khi nghe giọng cậu cất lên:
- Không có !
Phu nhân Seju bước ra từ trong bếp với 2 tách trà , Izuna ngồi xuống bên cạnh cả 2 bác cháu bắt đầu trò chuyện rôm rả và cho tên tóc trắng giờ đây đang phải trông trẻ ra ngoài cuộc trò chuyện. Izuna mãi mê tới nổi quên cả thời gian, 6h cậu nhận được điện thoại của anh trai nên phải buộc phải về nhà :
- Con xin phép về ạ !
- Ờ được ! lần sao con lại đến nhé!
- Dạ vâng! Tạm biệt Tobirama!
- Tạm biệt!
- À mà tớ có cái này!
Cậu sực nhớ ra con chim cánh cục mình mang theo lúc đi , cậu vội dúi vào tay hắn:
- Cậu còn nhớ nó chứ ?
- À còn ! quà Sae tặng cậu phải không ?
- Đúng rồi nó là một cặp mà anh trai tớ không chịu nên tớ đưa nó cho cậu nhé ? Nếu cậu muốn nói gì với tớ thì thu âm vào đây tuần sao chúng ta sẽ trao đổi được chứ?
- Được thôi !
Chỉ đợi hắn đồng ý cậu vội vàng trở về tránh bị mắng , hắn vẫn còn cầm con cánh cục trong tay thì vị phu nhân phía sau đã lên tiếng :
- Con đã trao chiếc vòng đó đi rồi phải không ? Vậy mà lúc đó còn từ chối không nhận cơ đấy!
- Mẹ sao mẹ biết?
- Thắng bé nói cả với mẹ rồi ! Nhớ lấy sau này mà ăn hiếp con dâu của mẹ thì biết tay nghe chưa?
- Mẹ à !con dâu gì chứ !
- Thôi thôi không cần nói nữa ! Vào tắm rửa đi tối rồi kẻo lại cảm bây giờ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com