Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15


  Thôi báo nhỏ mình sắp vào học nên thời gian ra chap có thể hơi thất thường nhưng mình sẽ cố gắng viết full ạ 💖 T. T

----------------------------------------------------------

    Trẻ con 7 tháng bập bẹ 1 tuổi biết nói đó là những gì cậu tìm hiểu được , giờ đây bé Momo của cậu cũng gần tròn 8 tháng , nhớ lại tháng trước cậu và hắn còn cãi nhau xem bé con này sẽ nói “papa” hay “mama” trước cuối cùng thì cậu là người thua :

-Đó thấy chưa tớ nói con bé sẽ kêu ba trước mà !

-Không công bằng tại chữ “pa” dễ phát âm hơn chữ “ma” thôi nhé !

-Chứ còn gì nữa? tớ đã nói tuần trước rồi ! 

-Tớ chả nhớ !

-Cậu …!

  Hắn đành bất lực với Omega bướng bĩnh này , cãi cũng chẳng thắng nổi thôi thì đầu hàng từ đầu luôn cho đỡ nhọc :

-Thôi bỏ đi bỏ đi cậu đi ăn gì không ?

-À! có một nhà hàng gần đây mới khai trương hay lại đó nhé?

-Cũng được !

Vậy là cả buổi cậu được trải nghiệm cảm giác “hẹn hò 3 người” Izuna bỗng phì cười vì kỉ niệm lần đó , ngày mai cậu sẽ đi học lại sau cơn bệnh bất ngờ của cô con gái , nhưng con cánh cụt cậu hẹn sẽ trao đổi với Tobirama vẫn còn nguyên ở đó cậu thật sự không biết phải nói gì với hắn...

- nhỡ đâu mình nói thứ gì đó sến sẩm thì sao? Xấu hổ muốn chết-

  Vò đầu bứt tai từ sáng tới giờ vẫn không nghĩ ra nổi cậu dần hối hận khi đã bày ra cái trò này , đang rối bời thì em bé trong nôi bỗng thức giấc cậu bế con bé ra đặt ngồi lên giường rồi bắt đầu chơi đùa với đứa nhỏ, Izuna  dạy con bé nói 1 vài từ đơn giản :

-Mama mama !

-Đúng rồi mama đây !

    Cậu vui sướng kêu lên khi nghe đứa con gái bập bẹ kêu mẹ thình lình cậu nảy ra một ý , cậu đã biết phải thu âm gì vào con cánh cụt rồi , nhưng không biết hắn sẽ nói gì với cậu nhỉ ?
   
=========================

Tobirama lúc này đang giải bài tập nhưng suy nghĩ chiếm phần lớn đầu hắn không phải là công thức toán mà là

- không biết phải nói gì với cậu ta đây!-

 Hắn suy nghĩ đến nửa ngày vẫn không ra , thấy thằng con hôm nay hơi là lạ mẹ hắn bèn hỏi han:

-Sao hôm nay con lạ vậy? Có cần mẹ giúp gì không?

-Dạ không ! 

-Thôi nói thật đi cần mẹ giúp gì không?

-Đúng là có một chút chuyện con hỏi mẹ cái này được không?

-Tất nhiên rồi!

-Nếu là mẹ thời còn đi học thì mẹ sẽ muốn nói điều gì với người mẹ thích ? Kiểu như điều mà người đó sẽ luôn mang theo ấy?
  
  Bà Naoko suy nghĩ một lát trước câu hỏi hơi kì lạ của đứa con trai rồi nói:

-Nếu là mẹ thì mẹ sẽ nói thẳng ra là mẹ thích hon như thế nào và nếu họ cần mẹ sẽ luôn ở cạnh họ!

  Thấy vẻ mặt suy ngẫm của "đứa nhỏ " bà phì cười vỗ vai Tobirama nói:

-Con chỉ cần nói những gì trong lòng một cách ngắn gọn là được giờ có muốn ăn gì không? 

-Vâng con cũng đói rồi !

  Hắn cười nhẹ chắc có lẻ cũng biết phải thu âm gì vào con cánh cụt đó rồi , ,không biết cậu sẽ nói gì với hắn nhỉ?

=========================

    Sáng sớm lớp học vẫn nhộn nhịp như mọi khi , ngày hôm ấy trên đường đi cậu và hắn hẹn ra chơi sẽ trao đổi nhưng về nhà mới được phép nghe cả hai thống nhất như vậy , tới giờ ra chơi hai người bọn họ cùng rút con cánh cụt của mình ra khỏi balo đưa cho người kia riêng Izuna còn kèm theo 1 mảnh giấy nhỏ cậu dặn dò :

-Cái này nghe xong thì cậu mới được mở ra đó nha!

-Có gì mà thần bí vậy?

Hắn cười nhẹ không biết có phải trò gì mới của Omega trước mặt hay không:

-Tới đó sẽ biết ! Nhưng cậu không được ăn gian đâu nhé! 

-Biết rồi , biết rồi!

Cả buổi học cậu cứ tò mò không biết tên mặt lạnh này sẽ nói gì với mình  và cũng ngược lại Tobirama cũng không biết tên trẻ con trước mặt sẽ muốn nhắn nhủ điều gì với hắn vậy là cả ngày hôm đó cả hai cứ trộm liếc nhìn lúc đối phương không chú ý làm cho không khí giữa cả hai im lặng lạ thường tới lúc ra về dọc đường đi thì không khí rôn rã của cả hai đã quay trở lại , khi xuống xe chuẩn bị vào nhà cậu vẫn không quên nhắc lại :

-Nè cậu không được ăn gian đó nha !

   Hắn phì cười bất lực đáp:

-Cậu nói dọc đường đi ít gì cũng 5 lần rồi đấy !

-Thì để câu không quên thôi ! Bye bye mai gặp!

       Cậu vẫy tay chào rồi chạy vào nhà hắn cũng tạm biệt rồi đạp một mạch về nhà . 

   Izuna không nghe vội cậu tắm rửa ăn cơm chơi với con đến tận tối rồi mới ngồi vào bàn học chầm chậm lấy con cánh cụt Tobirama đã đưa lúc sáng ra cậu hơi chần chừ rồi nhắm mắt kéo dây cót của chú chim  một giọng nói quen thuộc vang lên :

“Tớ yêu cậu và ba cũng yêu con Miyuko“
  
Cậu đỏ mặt không dám nghe lại lần hai ,cậu sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sến súa ai ngờ người sến hơn lại là hắn , cậu không ngờ Tobirama sẽ nói ra tiếng yêu nhẹ nhàng như vậy cậu bật cười khúc khích khi tưởng tượng ra dáng vẻ của Tobirama khi thu âm câu này , không biết là hắn đã tập bao nhiêu lần mới nói được một cách lưu loát như vậy nhưng chắc chắn là không phải là dễ dàng với hắn, Cậu nắm chặt con cánh cụt trong tay cười nhẹ mặt hơi đỏ cậu treo nó ở trên Balo ,treo lên thì có thể nghe thấy hắn mọi lúc như thể lúc nào hắn cũng ở bên cậu vậy …

   Izuna bước lại đứa nhỏ đang nằm cậu nói thầm vào nôi:

-Miyuko con biết không ? Ba con rất yêu con đó !

–------------------------------------------
    

        Tobirama vừa về nhà lập tức vào phòng đóng chặt cửa hắn chần chừ không biết nên nghe ngay bây giờ hay không nhưng cuối cùng cũng lấy con cánh cụt ra đưa sát vào tai nhắm mắt lại rồi kéo dây cót một giọng trẻ con vang lên theo sau đó là giọng người lớn:

" - Mama papa
-Cậu nghe chưa Momo biết gọi mẹ rồi đấy! "

    Một đoạn khá ngắn làm hắn cũng cạn lời với cái tên trẻ con này , nhớ lại còn một mảnh giấy Tobirama vội lật ra 

"Tớ không biết như vầy có được hay không nhưng tớ và con sẽ luôn ở bên khi cậu cần "
Kế bên còn kèm theo một hình vẽ nguệch ngoạc hình như Izuna đang vẽ chính mình

    Hắn cười nhẹ sau khi đọc mảnh giấy tiếp đó Tobirama đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm kia cho tới lúc bị mẹ kêu xuống ăn tối hắn mới từ từ treo con cánh cụt kia lên balo vậy là từ giờ hắn có thể nghe thấy giọng của hai mẹ con họ mọi lúc , như thể cả hai luôn ở cạnh hắn vậy ….

–------------------------------------------

    Sáng hôm sau bọn họ tới trường không khí giữa hai bên có đôi phần gượng gạo không ai nói với ai điều gì trên suốt đường đi , nhìn vào con cánh cụt treo trên balo của đối phương hai người dường như có những suy nghĩ riêng , nhưng cả hai biết rằng người kia đã nghe được điều mà mình muốn với họ , không khí im lặng khiến một người vui tươi như Izuna có đôi phần ngột ngạt không chịu nổi cậu đành lên tiếng trước :

-Tobirama! 

-Hửm?

-Hình như ở gần trường có một quán nước mới mở ! Hay là ra về...

-Cậu muốn đi?

  Izuna khẽ gật Tobirama nói tiếp:

-Được nhưng lúc đó phải về đón Momo cái đã!  Izuna cười tươi khi nghe câu nói của hắn :

-Tất nhiên rồi! Tên sến súa ! 

   Mặt Tobirama nóng bừng , rồi kí đầu tên đang cười toe toét trước mặt một cái khiến cậu ôm đầu la oai oái trước khi giáo viên vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên…..
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com