Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

  Comback sau vài tháng 🥹 nên quyết định đưa drama trở lại cho đỡ nhàm



=================================

   7 giờ sáng thời gian làm bài môn thi cuối cùng của kỳ thi đại học bắt đầu .
  Izuna ngồi trong phòng thi bấm bấm cây bút trong tay sẵn sàng “chiến đấu” vì tương lai của mình , ở phòng thi khác Tobirama cũng chuẩn bị tất cả chỉ chờ tờ đề thi được phát tất cả kiến thức cũng đã nắm trong tay , riêng chỉ có Hitori là đang vò đầu bứt tai không biết mình có sống sót qua con trăng này hay không .
   Giám thị từ từ phát giấy thi và đề , Izuna nhìn lướt qua một lượt , cây bút trên lập tức múa không ngừng trên trang giấy , Tobirama cũng lặp tức đọc đề rồi cũng bắt đầu ghi liên tục cả hai không có vẻ gì là gặp khó khăn trong lúc làm bài…

"Reng”

   Tiếng chuông kết thúc giờ thi vang lên ai nấy cũng thở phào nộp bài xong vội ra khỏi phòng thi , chung quanh khuôn viên trường đều nhốn nháo, Izuna vươn cái vai đau nhức sau những đêm thức trắng , cơ hồ như trút được quả tạ trên vai lòng nhẹ hững ,  cậu thiếu niên cũng không quên lật đật chạy sang tìm đến tận trước phòng thi của Tobirama.
    Izuna dáo dác nhìn xung quanh nhưng bằng cách nào đó tên tóc trắng lại thấy cậu trước cất tiếng kêu lớn:

-Izuna bên này!

   Nghe tiếng nói quen thuộc Izuna lập tức quay đầu chạy về phía Tobirama tay vẫn cầm tờ đề :

-Sao? Cậu thi được không ?

-Cũng tạm thôi! Mà còn cậu kìa , vẫn ổn với mấy môn xã hội đấy chứ?

-Tớ từng trong đội tuyển toán chứ không phải là dốt mấy môn còn lại nhé!

    Kể ra chuyện này cũng buồn cười cậu đã có định hướng sẽ thi vào ngành luật năm lớp 10 nhưng vì vài lời “ dụ dỗ” của thầy giáo lớp 11 cậu lại bị sa lưới vào thứ gọi là “ đội tuyển toán “ , riêng Tobirama thì là môn hóa , nhưng nhìn chung thành tích của cậu và hắn đều không tệ , cả hai được giải nhất thành phố nên cộng khá khá vào điểm tốt nghiệp điều này cũng có thể coi là một thành tựu nhỏ nhỏ ở thời cấp ba không phải ai cũng có .

   Đứng nói chuyện một lúc thì Hitori bắt gặp hai người bạn:

-Các cậu !
  Hitori kêu lớn tiến lại hai cậu bạn :
-Sao cậu làm bài thế nào ?
-Cũng được thôi tớ cũng không chắc sẽ đậu được!
   Cả hai nhún vai lắc đầu ngao ngán, Izuna lên tiếng :
-Cậu liệu hồn với Sae đấy ! con bé dành cả tháng giám sát cậu ôn thi cậu mà trượt thì coi chừng mất luôn đứa em này !
-Tớ biết chứ ! Nhưng mà thực lực tớ chỉ tới đó thôi !
  Hitori làm ra bộ đáng thương nhưng sau đó lại lập tức vui tươi trở lại :
-Thôi bỏ đi ! Thi xong rồi phải xả một bữa chứ ! Hình như có quán ăn mới mở gần đây hay tụi mình đi ăn đi !
-Được để tớ gọi cho Naoto !
-Không cần cậu ấy nói là đang luyện đàn ở chỗ gần đây tớ chạy qua đó đón , các cậu đi trước đi !
Nói rồi cậu bạn Hitori chạy vụt qua bãi gửi xe để lại Izuna và Tobirama vẫn chưa kịp phản ứng .

  Người từ nảy đến giờ im lặng, Tobirama  bỗng cất tiếng :
-Đi thôi ! Mà lúc sáng anh cậu đưa cậu đến trường phải không ?
-Phải tớ có nhắn với cậu mà ! Với Momo con bé mà thức dậy thấy tớ kiểu gì con bé cũng làm nũng nên tớ phải tranh thủ đi sớm một chút !

Đúng là Izuna đã nhắn cho hắn với lý do bên ngoài là anh trai cậu muốn chở cậu đi vì cũng tiện đường đến chỗ làm thêm nhưng thật ra thì lại là sợ phiền đến hắn nhất là kỳ thi mang tính quyết định như thi đại học , dù gì bác Butsuma cũng không thích cậu và hắn dính lấy nhau trong thời điểm quan trọng này .

Đi được mươi bước Izuna bỗng dừng lại mồ hôi lạnh trên trán , bất giác tuôn xuống khi một bóng người cậu thậm chí còn không thấy rõ mặt lướt qua , một linh tính bất an xen lẫn sợ hãi cứ len lỏi vào tâm trí của thiếu niên tóc đen ,  rõ ràng là không thấy rõ mặt chỉ đơn giản là một người  qua đường không hơn không kém , nhưng Izuna cảm giác rất quen , một cái tên hiện lên nhưng lập tức bị cậu gạt ra

-Sao có thể ở đây chứ chắn là mình nhìn lầm rồi đáng ra là không  thể ở đây-

  Izuna thầm nghĩ nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra hai tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy nhau , dường như cũng cảm nhận được sự bất thường Tobirama ngừng bước :

-Sao , cậu không khỏe ở đâu à ?

Khi quay đầu ,  ánh mắt thiếu niên tóc trắng bắt gặp một bóng hình rất quen khiến hắn phải khựng lại đôi chút ,đồng tử đỏ quạch bỗng co lại nhưng chỉ trong tích tắc đã trở lại bình thường chắc có lẽ vì Tobirama không muốn cậu thấy được bất cứ sự bất thường nào , lòng thầm nghĩ.

-Nhưng hắn sao lại có thể ở đây ? -

Izuna cười gượng lấy tay lau mồ hôi trên trán :

-Không có nhưng mà hình như tớ vừa thấy ai đó rất quen , thật sự rất giống với…

Chưa kịp nói hết câu Tobirama đã xen vào giọng chắc nịt :
-Giống ai vậy ? Chắc là bạn học , ở đây nhiều người như vậy tớ chả thấy ai quen cả !

-Vậy sao? Chắc tớ nhìn lầm rồi ! Thôi mau đi để hai cậu ấy tới trước lại cằn nhằn nhức đầu lắm!

  Nói vậy chứ Izuna vẫn chưa chịu bước tiếp trong vẫn u uất nỗi sợ hãi vô hình thì bất ngờ một bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu đang hơi cúi của cậu, là hắn :

-Thôi đi nào ! Sẽ chẳng có chuyện gì đâu nhưng nhỡ có chuyện thật thì …

Tay hắn hạ xuống nắm lấy bàn tay vẫn còn rung rung của người trước mặt , khẽ khàng nói tiếp :

-Nếu có chuyện gì thật sự xảy ra thì có tớ ở đây ! Cậu sợ gì chứ !

   Cậu thanh niên tóc đen giờ khuôn mặt đã đỏ bừng khẽ nở một nụ cười nắm lấy tay hắn :

-Có cậu thì tớ chẳng sợ gì cả !

   Rồi cả hai im lặng bước từ từ ra cổng khép lại thời thanh xuân đẹp đẽ mở ra cánh cổng mới nơi giảng đường đại học ……

=================================

Sì poi chuẩn bị có bộ mới mà chưa biết để full truyện này mới đăng hay đăng song song luôn tại sợ viết không kịp huheo👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com