chương 8
Con cậu đã được 1 tháng , bác sĩ nói nó đã thành phôi đang dần dần có hình dạng , nó mới bé chỉ mới bằng hạt anh túc , nhưng cậu cứ lâu lâu lôi tấm siêu âm ra ngắm mãi , cậu cứ suy nghĩ bân quơ về đứa nhỏ
- Nó sẽ là trai hay gái?-
- Nên chọn trường đại học nào tốt cho nó nhỉ?-
Có khi hơi ngớ ngẩn nhưng cậu vẫn vui , nhưng học là việc cả đời nên cậu cũng không thể bỏ bê được cậu bật chế độ " cách ly điện thoại thay bằng sách vở" của bản thân , có thời gian là cậu cứ học cho kì thi học kì sắp tới .
Ở trường thì tạm ổn mấy cái lời tàm phào kia cũng ít xuất hiện bên tai cậu hơn , những người biết cậu có mang vẫn chỉ là gia đình và 3 người bn thân , à không phải là 2 người bạn thân và một người "đặc biệt " hơn một chứ . Không gì có thể diễn tả được cái cảm giác của cậu lúc này bồn chồn, lo lắng ,vui sướng trước thiên thần nhỏ chuẩn bị ra đời .
Cuối cùng kì thi cũng đã tới cậu hoàn thành ổn thỏa bài thi của mình , hạng trong lớp cũng được xem là khá ổn đồng hạng nhất với Tobirama , từ cấp 1 cậu và hắn luôn cứ giành giật hạng nhất của lớp nếu cậu xuống thì hắn lên, lúc cậu lên thì hắn xuống luôn là vậy tính ganh đua trong học tập của cả hai quả thật không hề nhỏ , vừa lúc con cậu gần được 2 tháng hình siêu âm của đứa nhỏ đã rõ ràng hơn dần dần hình thành hình dạng một đứa bé cậu lại lấy tấm hình siêu âm ra ngắm đi ngắm lại mãi nà không chán :
- 2 tháng rồi à?
- Đúng , cậu nhìn này đang phát triển đó giờ có thể thấy cả tay chân của đứa bé rồi này, khuôn mặt cũng đang phát triển dần nữa!
Cậu hớn hở khoe với Tobirama về tình trạng phát triển của thiên thần trong bụng cậu , cả Naoto và Hitori nữa :
- Thật sao? Chắc sẽ dễ thương lắm cậu đoán đứa nhỏ này là trai hay gái ?
Naoto hồ hởi nói:
- Trai, gái gì cũng được đều là con tớ cả!
Izuna đáp rồi tiếp đó là Hitori :
- Định đặt tên là gì đây? Tên gì cho hay ấy ! à mà cậu định cho nó theo ngành gì?
- Con gái thì sẽ là Miyuko , con trai sẽ là Akira , còn cái kia thì để sau đi !
Cậu đặt tay lên bụng cảm nhận sự sống trong bé nhỏ trong cơ thể mình , cậu không biết mình có phải nghĩ học hay không nhưng theo cậu tính thì tháng 6 năm sau cậu sẽ sanh, cậu mong sao đứa trẻ sẽ ra đời an toàn nhưng mấy cơn nghén cứ hành liên tục gần như cậu chả ăn uống được gì , người lo cho cậu nhất chắc phải là và Riko bà nấu rất nhiều món nhưng cậu thì đành chịu , ăn rồi lại nôn papa của cậu cũng hay hỏi thăm hơn hỏi cậu thích ăn cái gì ,kêu cậu nghỉ ngơi nhiều hơn điều này khiến cậu vui vì papa không vùi đầu vào công việc nhiều như bình thường nữa , còn Madara thì càng quan tâm cậu hơn cứ thời gian rảnh trong trường thì lại sang lớp "kiểm tra " cậu một lần xem cậu có khỏe không , có gặp khó khăn gì không , về phần Tobirama hắn có vẻ mở lòng hơn khi trước hỏi thăm và giúp cậu mấy việc lặt vặt giờ đây vào trường cậu chỉ dám ăn mấy món thanh đạm nếu ăn mấy món kia mà nôn ra thì cũng không ổn lắm , thầy Sora thì cũng chú ý cậu hơn chỉ giao cho cậu mấy việc nhẹ nhàng trong lớp.
Sau thi trường cậu có một bài tập nhỏ dành cho học sinh , vì lên đây cậu không còn học mỹ thuật nữa nên cũng không ngờ là lại có bài tập kiểu này , thầy Sora bắt đầu phổ biến :
- Hai bạn bắt cặp với nhau , và cùng vẽ ở một địa điểm cả hai sẽ vẽ về thứ gây ấn tượng hoặc bản thân thấy đẹp nhất ở nơi ấy , vẽ xong các em sẽ trao đổi tác phẩm cho nhau cũng như chấm điểm cho đối phương bài tập này là không bắt buộc nếu bạn nào muốn có điểm cộng vào điểm kì sau thì có thể làm nếu muốn!
Cậu thì không cần điểm cộng nhưng nghe có thể khá thú vị nhưng vốn Tobirama không hứng thú với mấy chuyện này nên không cần hỏi cậu cũng biết câu trả lời , cậu quay sang một người khá cần điểm cho học kì sau , Hitori:
- Nè Hitori, làm không tớ thấy thú vị đấy !
- Làm chớ , nếu không kì sau tớchỉ sợ không đủ điểm trên trung bình !
- Naoto cậu thì sao?
- Tớ cũng không biết nữa ! Chả biết bắt cặp với ai mà tớ cũng không giỏi khoảng vẽ vời lắm kêu tớ kéo vĩ cầm thì còn được!
- Hỏi Tobirama thử xem!
- Thôi cậu ta đời nào chịu tham gia mấy cái này mà thôi dẹp đi tớ không ưa mấy cái vẽ vời này không có điểm cũng chẳng sao !
Tobirama bên cạnh cất tiếng:
- Ai nói là tôi không hứng thú?
Cả đám hơi bất ngờ , trước giờ đúng là cậu ta có hứng thú với mấy chuyện này đâu sao hôm nay lại ? Izuna lên tiếng:
- Chớ bình thường cậu có hứng thú chắc? Trải đường mời sẵn cậu cũng có chịu làm đâu?
- Trước khác , bây giờ khác !
Cậu cũng chả biết nói gì với cái tên này , bỗng Naoto lên tiếng giải vây:
- Vậy tớ bắt cặp với Hitori nhé cậu với Tobirama!
- Cũng được đó dù gì cũng nên cân bằng về trình độ vẽ chứ , hai cậu vẽ được thì nên đi với nhau thì hơn !
Hitori lên tiếng , cậu thì liếc sang Tobirama chờ đợi câu trả lời từ người kia:
- Được , còn cậu thì sau ?
Hắn hỏi ngược lại , nếu hắn đã thuận thì việc gì cậu phải từ chối, cậu đáp luôn :
- Được ! Mà vẽ ở đâu bây giờ ?
Hắn nghĩ một lúc , rồi nói :
- ngày mai 5h30 ở con sông gần nhà cậu được không ? Chỗ đó cũng khá ổn
- Được thôi !
Tan học cậu lại cùng hắn về , xuống xe vừa chào tạm biệt cậu đã chạy ù vào nhà lục tìm mấy cái dụng cụ vẽ đã đóng mạng nhện trong hốc tủ cả tháng qua chuẩn bị cho ngày mai , cậu tò mò rằng tên đó sẽ vẽ cái gì . còn phần cậu cũng chưa biết nên vẽ gì ở đó , vò đầu bức tóc thì cậu đã đưa ra quyết định tới đó thấy gì vẽ nấy chứ nhức đầu lắm rồi!
Giờ hẹn tới vốn định nhờ anh hai chở ra chỗ đó nhưng chợt có người bấm chuông đứng trước cửa đợi sẵn từ khi nào , lèo lên xe vẫn giống như mọi khi túm chặt vạt áo của tên kia mãi không buôn , tới nơi khung cảnh đó lúc ấy là xế chiều quả thật là rất đẹp hoàng hôn đang buôn xuống giá hiu hiu làm lây động thảm cỏ xanh rợp , mặt sông gợn sóng quả thật rất bình dị cả 2 ngồi xuống lấy giấy bút bắt đầu vào việc , cậu nhìn xung quanh mắt va trúng cây cầu mà hồi bé anh hai hay dắt cậu qua để đến trường tiểu học , kí ức chợt ùa về cậu quyết định sẽ vẽ nó, còn tên kia có vẻ cũng đã chọn được mục tiêu nên cả hai cùng bắt đầu , vẽ vẽ tô tô một hồi cả hai cũng đã xong cậu tò mò hỏi quay sang tên bên cạnh:
- Nè cậu vẽ cái gì đấy?
Tên kia rụt bảng vẽ lại nói:
- Bí mật , đợi mai đi rồi biết!
- Cậu vẽ cái gì mà thần bí thế?
- Đã nói là bí mật mà!
Cậu lòm cồm đứng dậy cậu nói :
- Bí mật thì bí mật về nào!
Vừa đi được bước thì tự dưng mọc đâu ra hòn đá giữa đường cản chân khiến cậu suýt nữa thì ngã nhào , may có cánh tay kia cứu cậu phen này , người kia lên tiếng làu bàu trách mắng :
- Không cẩn thận gì hết ! Sắp có con rồi đấy đi đứng cẩn thận dùm tớ!
- Tự dưng có hòn đó đâu ra !
- Đừng có mà đổ thừa nữa, về nào !
3 tháng đầu của thai kỳ là rất quan trọng may mà có Tobirama
- Sau này phải đi đứng phải cận thận hơn có chuyện gì chắc mình ch** mất -
Hôm sau là ngày các bạn trao đổi bài với nhau để chấm , Tobirama lại làm cậu bất ngờ lần nữa , hắn không vẽ cây cỏ , hay cảnh vậy mà chính là cậu???? Cậu ngơ ngác nhìn tên kế bên , hắn lên tiếng :
- Có gì bất ngờ đâu chứ thầy nói vẽ gì cũng được mà ? Thì tớ vẽ thứ đẹp nhất trong mắt tớ !
Mặt cậu đỏ bừng nhưng không muốn người kế bên thấy nên cậu bảng vẽ che lại
- Tên đáng nghét này ! Làm mình xấu hổ ch** đi được! -
Tobirama tiến gần kéo cái tấm bảng vẽ ra khỏi khuôn mặt đang đỏ bừng kia :
- Không phải tớ vẽ mỗi mình cậu đâu !
- Hửm?
Hắn đặt tay lên bụng cậu nơi nơi trú ngụ của sự sống bé nhỏ ấy ,nói tiếp :
- Cả đứa nhỏ này nữa ! Con của chúng ta!
Mấy lời này càng khiến mặt cậu đỏ hơn cả lúc nảy , lúc cậu đang không biết phản ứng như thế nào thì hắn lại nói tiếp :
- Tớ đã nói rồi còn gì , nếu không ai nhận thì tớ sẽ là ba của nó!
Cậu nắm lấy tay người trước mặt :
- Cảm ơn cậu Tobirama
Cậu ta lấy bảng vẽ chặn phần tầm nhìn của giáo viên rồi bất ngờ đáp một nụ hôn xuống môi cậu , nó không sâu như lần trước vì hắn cũng không muốn bị mấy học sinh trong lớp chú ý một nụ hôn thoáng qua chớp nhoáng khiến cậu bất ngờ rồi xấu hổ xoay sang hướng khác nhưng tay cậu thì lòi mò tiếng lại gần bàn tay to lớn kế bên chạm nhẹ như chỉ vô tình đụng trúng , còn bàn tay kia thì không nghĩ vậy nó nắm thật chặt đôi tay trắng nõn ấy, nhưng chủ nhân của bàn tay to lớn kia thì đang chống cằm mặt hướng ra cửa sổ với vẻ không quan tâm , cả hai tận hưởng hơi ấm từ đối phương trong thời khắc hiếm hoi này ở trường học , hai bàn tay ấy cứ đan vào nhau cho tới khi buổi học hôm ấy kết thúc, dường như cả hai không muốn rời xa người bên cạnh mình dù chủ 1 giây.
=========================
Chap này có mấy cái làm t mắc cỡ vili ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com