Tháng ngày thanh xuân
Thanh xuân của mỗi người thật ngắn nghủi nhưng có lẽ nó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người . Ai cũng sẽ có thanh xuân cho riêng mình và họ sẽ gắn liền với những kỉ niệm đẹp . Tớ cũng vậy , cũng có thanh xuân của mình , nhưng thanh xuân đẹp nhất của tớ là " được ở gần cậu "
Không biết cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ?. Chắc khong nhớ đâu nhỉ!. Vậy tớ kể lại cho cậu nghe nhé!
Đó là hồi đầu năm lớp 6, tớ đã gặp cậu ngay sân trường , hai mắt tuy nhìn nhau nhưng lại chẳng có ấn tượng gì về nhau cả. khi lần đầu thấy cậu tớ có vẻ không thích cậu cô lắm , nói thẳng ra là không ưa cậu . Vì nhìn cậu khá lạnh lùng và khó gần . Trong lớp thì cậu lại ít nói, nên nhiều lúc tớ đã không quan tâm đến sự hiện diện của cậu . Vào những giờ ra chơi, cậu chỉ ngồi một góc ngay sân trường để đọc sách , cậu chẳng chịu kết bạn với ai cả, nhiều lúc tớ muốn thử kết bạn với cậu , xem cậu có đồng ý tớ hay không, nhưng lại thấy cảnh các bạn khác muốn kết bạm với cậu , cậu thì lại chẳng mảy may để ý và từ chối, nhìn thấy cảnh đó tớ lại càng không muốn làm bạn với cậu vì tớ sợ cậu không đồng ý tớ... t.. ớ không muốn bị từ chối . Nên tớ đã để dành hứa với lòng năm sau sẽ kết bạn với cậu .
Sang năm lớp 7, tớ và cậu đã nói chuyện nhiều hơn , nhưng khi tớ mở lời kết bạn thì cậu lại không quan tâm và hay lãng qua chuyện khác, tớ nghĩ chắc cậu chưa muốn làm bạn với tớ chăng, hay cậu đang sợ điều gì đó? .
Đầu năm lớp 8, may mắn thay tớ lại được thầy xếp ngồi gần cậu . Tớ không hiểu bài thì cậu ân cần chỉ . Khi không có sách thì cậu lại cho tớ coi cùng, ngồi gần cậu thật ấp áp có cảm giác được bảo vệ . Có thể nói trong năm học này là năm nhiều niềm hạnh phúc nhất mà tớ chưa tưng được có, tớ cảm giác mình đã có tình cảm với cậu , nhưng tớ cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi .
Đầu năm lớp 9, tớ chán ghét năm này. Cậu biết tại sao không?. Vì chỉ còn một khoảnh thời gian ngắn nữa là ta phải xa nhau , tớ thầm nhủ với lòng mình, tớ sẽ quên được cậu . Tớ phải cố gắng nắm chặt những khoảnh khắc khi ở bên cậu
Cuối năm lớp 9, trong khi ai cũng đang cười đùa , vui vẻ khi chúng ta đã hoàn thành xong một chương trình học tập mệt mỏi, chỉ riêng tớ có cái cảm giác buồn không tả nỗi. Tớ nghĩ đây chính là thời gian phải quên cậu thật rồi!
Khai giảng lớp 10, nhìn mọi thứ xung quanh tớ lại nhớ cậu rồi. Cứ nghĩ là sẽ quên được . Nhưng tớ đã sai !. Nhìn quang cảnh trường mọi thứ đều lạ lẫm đối với tớ. Khi tớ nhìn kĩ lại một sân của trường, cái cảm giác này là sao ?, nó khó tả lắm , mặt tớ đỏ bừng , tim thì lại đập loạn xạ ,tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Thật không ngờ tớ lại kẻ chung trường với cậu . Tớ vui lắm. Liền lật đật chạy đi tìm danh sách lớp , chỉ mong cậu sẽ ở cùng lớp với tớ thêm một lần nữa. Dò cẩn thận tìm tên cậu ,đến tên người cuối cùng rồi, mong người đó sẽ là cậu . Nét mặt mong chờ không còn nữa thấy vào đó là gương mặt buồn rầu . Thật buồn khi cậu ở lớp chuyên , tớ thì chỉ ở lớp thường. Buồn lắm chứ!. Không sao chung trường với cậu là tốt rồi, còn gặp nhau là còn cơ hội . Những ngày đầu , chúng ta còn nói chuyện với nhau thế mà chỉ sau mấy ngày là cậu đi chơi chung với mấy đứa lớp chuyện , cậu bỏ tớ lại một mình, lúc đó tớ cảm thấy buồn với hụt hẫng lắm . Nghĩ lại cậu có thể vui là được .
Cũng gần sắp hết năm lớp 10, tớ quyết định đi bày tỏ với cậu , tớ còn nhớ rất rõ , hôm đó bầu trời trong xanh , giới thổi nhè nhẹ , tớ trên tay cầm hộp quà vội vã chạy tìm cậu khắp nơi. Cuối cùng cũng đã thấy cậu . Liền lật đật chạy đến chỗ cậu nói ra những tình cảm bao lâu nay tớ đã giấu để cho riêng mình. Kết quả không được như ý , tớ đã bị cậu từ chối . Tớ nghĩ cậu vẫn chưa sẵn sàng với tình cảm của tớ dành cho cậu , nhưng không sao tớ đợi được mà, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc , tớ sẽ chờ cậu . Trong năm đó , tớ bày tỏ với cậu rất nhiều lần , không lần nào cậu đồng ý cả. Tớ cũng thấy buồn.
Đầy năm lớp 11, cậu ngày càng tránh né tớ, mỗi lần tớ muốn chạy lại cậu , nhớ đến câu nói của cậu đã nói "tớ chỉ muốn làm bạn với cậu " chân tớ đột nhiên dừng lại không muốn đi thêm bước nào nữa. Mỗi lần thấy cậu nở nụ cười với người con gái khác . Tớ đau lắm chứ, đau ở tim đây này. Tớ muốn hỏi bản thân rằng tại sao nụ cười ấy lại không phải dành cho tớ. Nụ cười của cậu thật đẹp , nó đẹp đến mức muốn nao lòng tớ. Nhiều lúc tớ đã muốn bỏ cuộc nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu nó lại không cho phép tớ làm vậy . Bởi vậy tớ đã chờ đợi , đợi đến khi nào cậu chấp nhận tình cảm của tớ một cách chân thành.
Một ngày nọ , tớ nghe bạn của cậu nói rằng cậu đã có "người mình thương". Tớ đã không tin vào chính mình liền chạy đi gặp cậu và mong nó sẽ không phải là sự thật trong đầu tớ bây giờ toàn là cậu , mong cậu hãy đừng rời bỏ tớ. Hy vọng càng nhiều đau lòng càng nhiều hơn . Cậu vô tâm bỏ lại câu nói:
" tớ đã có người yêu rồi cậu đừng làm phiền tớ nữa , cậu thật phiền phức"
"Hâhhhhaaaa. Buồn cười thật ! Cậu nói tớ phiền phức , đúng tớ là một kẻ phiền phức chỉ mang toàn phiền toái đến cho câu , nhưng câu lại đâu hay biết rằng những điều phiền phức ấy đều làm là vì cậu. Những lần cố gắng làm bánh đến mức muốn bỏ cuộc chỉ vì câu nói cậu thích ăn bánh ngọt, chạy đi đường ngoài trời thì mưa tầm tã đi mua nước cho cậu chỉ vì cậu nói cậu khát mà tớ suýt đã mất mạng. Cậu cũng đâu biết rằng tim tớ nhiêu lúc đau đến muốn nghẹt thở khi nhìn thấy cậu cười đùa với cô gái khác mà người đó lại không phải là tớ"
" xin cậu.. , xin cậu một lần này thôi , đừng làm cho tớ đau nữa , tớ mệt rồi , tớ bỏ cuộc . Bây giờ tớ chỉ muốn hỏi cậu câu cuối cùng. Cậu đã bao giờ có tình cảm cảm với tớ hay không?"
" im lặng.."
"Nực cười thật tớ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác cậu sẽ mở lòng với tớ , tớ theo đuổi cậu 6 năm rồi! Đúng thật trong tớ toàn là ảo tưởng , ảo tưởng nhận được tình cảm của cậu , ảo tưởng cậu sẽ chắp nhận tình cảm của tớ . Mọi thứ đều là suy nghĩ của tớ mà ra , cậu đi đi , mong cậu sẽ hạnh phúc"
Cậu rời đi , cũng là lúc tớ muốn buồn bỏ hết tất cả mọi thứ . Tất cả mọi thứ tớ là đều là cho cậu nhưng cậu lại chính là người gạt bỏ những thứ tớ làm đều là vì cậu. Giờ thì tớ chỉ quan sát cậu từ xa . Cậu bỏ tớ , cậu bỏ tớ lại thật rồi! Hôm đấy lại là trời mưa , tớ đã muốn khóc nhưng dặn với lòng là mình không được yếu đuối . Vậy mà những giọt nước mắt của tớ cứ tuông tràn thi nhau lăn dài trên đôi gò má , tớ lau mãi mà không được . Nước mắt thật mặn , nó như sát muối vào con tim tớ , càng khóc tớ thấy tim mình càng ngày càng đau . Nó đau lắm !. Cậu có biết không ? . Tại sao tớ lại khóc như thế này. Phải chăng tớ quá yếu đuối?. Vừa về đến nhà, tớ lại nghe bố mẹ nói sẽ cho tớ đi qua canada du học , tép thiết nghĩ đây là cơ hội tốt để quên cậu . Ngày ra sân bay tất cả bạn bè đều ra gặp tớ lần cuối , đảo mắt qua lại tớ chẳng thấy cậu đâu , cậu thật vô tâm , đây là lần cuối cùng tớ có thể gặp cậu , tạm biệt người con trai tôi thầm thương.
5 năm sau
Vừa đáp xuống sân bay vô vàn kí ức của cậu lại ùa về trong đầu tớ , cứ nghĩ sẽ quên cậu mãi mãi , càng cố quên tớ lại càng nhớ cậu thêm . Đang đi trên đường , bỗng tớ dừng lại mùi cà phê ngọt ngào ấy đã làm thu hút sự chú ý của tớ , bước vào trong quán , tớ nhìn thấy chàng trai mặc áo phông trắng tay cầm quyển sách , người con trai ấy vẫn đẹp như ngày nào, vẫn nụ cười làm con tim tớ xao xuyến nay đã trưởng thành hơn. Có thể tớ mãi mãi cũng không quên được cậu , nhưng những kỉ niêm không tốt tớ sẽ cố xoá sạch hết và những kỉ niệm tốt tớ sẽ để một góc trong tim tớ. Cậu là nguồn sáng của tớ. Cậu là cả một tuổi thanh xuân tươi đẹp của tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com