oneshort
buổi trưa nắng nhẹ, ánh sáng vàng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính lớp học, tạo nên một không gian ấm áp, tĩnh lặng.
gemini ngồi ở cuối lớp, dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xuống sân trường rộng lớn, nơi tiếng cười nói và tiếng chân chạy giỡn vang vọng không ngừng.
mắt cậu dừng lại ở một hình bóng nhỏ nhỏ, dễ thương trong đám đông học sinh dưới sân.
fourth - người gì đâu mà vừa nhỏ người vừa trắng, tóc đen mềm, cái dáng đi lúc nào cũng lơ ngơ như mất hồn. cậu ấy hay cười nhẹ, hay nhăn mặt khi nghĩ bài tập, nhìn vậy mà đáng yêu muốn chết.
hôm nay, fourth đang đứng nói chuyện với vài đứa bạn, tay chống cằm, mắt nhìn lên trời xanh, dường như quên mất cả thế giới xung quanh.
gemini thấy mình như bị hút theo cậu ấy, không thể rời mắt dù biết là có thể bị pond hoặc những đứa khác trêu.
"mày lại nhìn nó nữa rồi hả?" pond cười khẩy bên cạnh.
"Ừ." gemini đáp nhỏ, giọng hơi lạc. "đúng kiểu crush mà, nhìn rồi nhìn mãi không chán."
gemini không nói gì nữa, tim đập nhanh hơn bình thường.
cậu biết mình đã để ý fourth lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mỗi khi nhìn thấy cậu, tim như có một nhịp riêng, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn lo sợ không hiểu nổi.
bỗng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi vang lên, sân trường trở nên náo nhiệt hơn.
fourth vẫn đứng đó, mái tóc đen rối bù rối rít bay theo gió, dáng điệu ngơ ngác như đang lạc trong chính câu chuyện của mình.
gemini hít sâu một hơi, biết rằng mình không thể chờ đợi thêm nữa...
buổi trưa hôm đó, gemini rảo bước qua hành lang, mắt lén liếc về phía fourth đang đứng ở góc sân, vẫn dáng đi lơ ngơ, vẫn mái tóc đen mềm chao nhẹ trong gió. cậu ấy cười nhẹ với vài người bạn, rồi lại nhăn mặt khó chịu như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp.
gemini bất giác mỉm cười, tim lại rung lên từng nhịp.
mỗi ngày, những khoảnh khắc vô tình gặp nhau ngày càng nhiều hơn.
bữa trưa, gemini cầm khay cơm đứng chờ ở hàng canteen thì fourth cũng đứng đó, lúng túng không biết lấy món gì.
hai người nhìn nhau, cả hai đều ngại ngùng, chỉ biết cười cười rồi mỗi người rẽ một hướng.
có lần trên cầu thang, gemini vội vã bước xuống, bất ngờ va phải fourth đang bước lên, sách vở rơi tứ tung.
"ôi, xin lỗi..." gemini vội nhặt giúp.
fourth nhìn gemini, ánh mắt ngơ ngác, rồi mỉm cười: "không sao đâu."
khoảnh khắc ấy, tim gemini đập mạnh đến mức cậu cảm thấy cả thế giới như ngừng lại một giây.
những ngày sau đó, gemini để ý thấy fourth hay nhìn mình một cách lạ lùng.
những lần cậu ấy cười nhẹ, hoặc nhăn mặt khi không hiểu bài tập, đều khiến gemini cảm thấy không thể rời mắt. cảm xúc trong lòng dần dần trở nên khó tả, một sự bối rối xen lẫn ngọt ngào và mong chờ.
nhưng cũng có lúc gemini tự hỏi: "liệu cậu ấy có cảm nhận được điều này không? hay chỉ là mình đang mơ?"
cậu không dám chắc, và càng không dám mở lời.
cậu bè thân pond vẫn hay trêu: "mày nhìn thế là tỏ tình chưa đấy? Nhiều chuyện thế?"
gemini chỉ cười trừ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chẳng thể nói ra.
rồi một ngày, trong lúc ra chơi, gemini thấy fourth một mình ngồi trên bậc thềm
sân trường, mắt nhìn xa xăm.
cậu tiến lại gần, không biết có phải do tim mình đập quá nhanh hay không, mà chân bước như vô lực.
"fourth..." gemini gọi nhẹ.
cậu ấy quay lại, ánh mắt bất ngờ, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
"ừ?" fourth trả lời, giọng nói nhẹ như gió.
"tớ... muốn nói chuyện với cậu."
fourth gật đầu, hai người ngồi cạnh nhau, ánh nắng trưa trải dài trên mái tóc đen của fourth, lung linh như mơ.
từ buổi trưa hôm đó, gemini càng ngày càng nhận ra mình không thể coi thường cảm giác này nữa.
không biết bắt đầu từ lúc nào... từ những lần vô tình chạm mắt, từ những nụ cười nhẹ nhàng, từ dáng vẻ ngơ ngác như lạc trong thế giới riêng của fourth... hay từ những khi cậu ấy nhăn mặt khi nghỉ bài tập mà gemini thấy tim mình mềm đi một nhịp.
thứ tình cảm ấy không còn là thích bình thường.
đó là thích rất nhiều.
đến mức chỉ cần thấy fourth bước qua, trái tim cũng không nghe lời nữa.
mấy ngày sau, pond thấy gemini cứ thở dài mãi.
"mày bị cái quái gì thế?"
"tao thích fourth..." gemini buông đại, mắt vẫn dán xuống bàn.
pond suýt sặc nước, rồi bật cười.
"trời ơi, cuối cùng cũng nói ra. tụi tao thấy mày nhìn người ta từ tháng trước rồi!"
gemini nhún vai.
"tao thích nó... nhưng tao sợ."
"sợ gì? sợ bị từ chối hả? hay sợ nó né tránh mày?"
gemini gật đầu.
đúng là vậy mà.
sợ đủ thứ. sợ rằng nếu nói ra thì cái cảm giác ngọt ngào này sẽ không còn nữa. sợ rằng sẽ mất đi cái dáng đi lơ ngơ mà mỗi ngày đều âm thầm tìm kiếm giữa đám đông.
sợ nụ cười nhẹ đó sẽ không dành cho mình nữa.
"mày không nói thì mày sẽ hối hận đó, gem. tao nói thiệt." pond nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc lạ thường. "ai mà biết được. biết đâu nó cũng thích mày?"
nghe câu đó, tim gemini lỡ một nhịp.
làm sao mà biết được chứ...
người như fourth - trắng, nhỏ người, tóc đen mềm, hay ngơ ngác mà dễ thương đến thế - ai mà chẳng thích.
mà gemini lai là con người không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ biết giấu hết vào ánh mắt, vào những lần vô tình đi ngang, vào những cái nhìn trộm từ cửa sổ tầng ba.
tối hôm đó, gemini nằm trên giường, hai tay che mắt, lòng ngổn ngang.
trong đầu chỉ quanh quẩn cái hình ảnh fourth dưới sân trường hôm đó - ánh nắng trải dài trên mái tóc mềm, nụ cười nhẹ như gió.
"thôi kệ. không nói thì bao giờ mới hết rung động kiểu này." cậu quyết định.
ngày mai.
hôm đó, trời không nắng gắt như mọi ngày, mà chỉ là một lớp mây mỏng lững lờ trôi trên nền trời nhợt nhạt.
gió thổi nhẹ qua những hàng cây sân trường, xào xạc từng đợt nghe vừa êm vừa khó chịu.
giờ ra chơi, sân trường vẫn đông người, nhưng trong mắt gemini thì chỉ có một người.
fourth đang đứng dưới tán cây gần sân bóng rổ, tay kẹp quyển tập bài tập toán, mặt nhăn nhó như đang vật lộn với mấy con số.
mái tóc đen mềm cứ lòa xòa che bớt trán, dáng ngơ ngác như đứa trẻ bị lạc đường.
gemini hít một hơi, bước thẳng về phía cậu ấy.
tim đập thình thịch từng nhịp, lòng bàn tay lạnh toát, dù ngoài trời có nắng đến mấy. trong đầu cậu lặp đi lặp lại đúng một câu: "nói đi, không nói bây giờ thì cả đời cũng không dám."
khoảnh khắc bước đến trước mặt fourth, gemini đứng sững lại một giây. fourth ngước lên, ánh mắt ngơ ngác, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"gemini? có gì không?"
giọng cậu ấy vẫn vậy, mềm như gió, nhẹ như thể chỉ cần lớn tiếng một chút là sẽ tan vào không khí.
gemini cắn nhẹ môi.
"tớ... tớ có chuyện muốn nói."
"Ừ." fourth nghiêng đầu. cái thói quen nghiêng đầu nhẹ mỗi lần khó hiểu ấy làm gemini chết đứng luôn. tim vừa đau vừa ngọt.
"fourth, tớ... tớ thích cậu."
giọng gemini nhỏ đến mức bản thân cậu còn chẳng chắc mình có nói được rõ không.
cả sân trường như ngưng lại.
gió thôi thổi.
tiếng nói cười cũng mờ đi.
chỉ còn lại hai người dưới tán cây.
fourth chớp mắt.
một giây... hai giây... rồi ba giây trôi qua.
"thiệt hả?" fourth hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió.
gemini gật đầu, mặt đỏ bừng.
đúng kiểu cái người lạnh lùng trong lớp mà lại đỏ mặt trước người mình thích.
fourth mím môi, rồi nhoẻn cười, nụ cười dịu nhẹ như nắng đầu xuân.
"tớ cũng... thích cậu mà."
nguyên cái tim gemini như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"thật không?" gemini hỏi lại, mắt mở to.
"thật." fourth gật, rồi bất giác che mặt, như kiểu đang ngại muốn chết.
gemini bật cười, lần đầu tiên cậu cười nhẹ nhàng như vậy, chẳng còn lạnh lùng như mọi khi.
tim nhẹ hẳn đi, ngực không còn tức nghẹn nữa.
cậu tiến lại gần, vươn tay khẽ chạm vào đỉnh đầu fourth.
mái tóc đen mềm mượt, mùi dầu gội thơm nhẹ làm gemini muốn dí sát mặt vô ôm luôn.
"từ giờ cho tớ theo đuổi cậu nha?"
fourth ngẩng lên, mắt cười cong cong, má ửng hồng.
"ừ... nhưng cấm chọc tớ đó."
"không chọc. chỉ thương thôi."
fourth cười khúc khích, rồi cúi đầu.
gemini ngẩn ngơ nhìn dáng nhỏ người ấy, tự nhủ: cuối cùng thì... mình cũng có được người này.
sau cái buổi tỏ tình dưới tán cây bàng hôm đó, gemini với fourth chính thức thành một đôi, dù hai đứa chẳng ai dám nói ra câu "làm người yêu nhé", mà cứ thế, tự nhiên mà thành.
sáng nào gemini cũng đứng chờ ở cổng trường, giả vờ bảo pond: "tao đứng hóng gió thôi." nhưng ai cũng biết là đứng đợi ai.
fourth thì vẫn lơ ngơ như mọi khi, vẫn dáng đi nhỏ nhỏ, tóc đen mềm bay nhẹ, vẫn hay cười nhẹ và nhăn mặt khi không hiểu bài tập.
chỉ khác là, mỗi khi nhìn thấy gemini đứng ở cổng, cậu ấy sẽ cười nhiều hơn, và chạy lai nhanh hơn một chút.
giờ ra chơi, gemini sẽ giả vờ đi ngang qua bàn fourth, để lại hộp sữa hay kẹo nhỏ xíu, rồi tỉnh bơ đi thẳng.
fourth ngồi mở hộp sữa, mặt ửng hồng. cả lớp nhìn quen đến mức chẳng buồn trêu nữa.
có hôm, fourth đang ngồi dưới sân trường, mặt nhăn nhó vì bài toán khó, gemini từ đâu bước tới, lấy vở chỉ vài bước là giải được.
fourth ngước lên, mắt sáng lấp lánh. "giỏi quá à..."
gemini nhún vai: "bù cho hộp sữa sáng."
fourth cười, rồi nhỏ giọng: "nhưng mai tớ vẫn muốn được tặng nữa."
tim gemini rung lên từng nhịp.
tối đến, hai đứa nhắn tin với nhau.
fourth vẫn hay gửi mấy cái ảnh bầu trời hoặc mấy sticker ngốc ngốc. gemini thì gửi mỗi câu "ngủ ngon." nhưng chỉ cần thế thôi, cũng đủ để gemini nằm cười một mình, còn fourth thì úp mặt vô gối.
ngày chủ nhật, gemini hẹn fourth ra sân bóng rổ sau trường.
fourth mặc áo thun trắng, quần dài, tóc đen rủ nhẹ trước trán.
gemini nhìn mà muốn xỉu luôn tại chỗ.
hai đứa ngồi bệt dưới đất, chia nhau một lon soda, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
tiếng cười vang vọng dưới bầu trời chiều nhạt màu.
rồi fourth dựa đầu vào vai gemini lúc nào chẳng biết, giọng thì thầm: "tớ thích cậu thiệt mà."
gemini ngẩn người, rồi vòng tay siết nhẹ vai cậu ấy, cười khẽ: "tớ biết rồi."
từ hôm đó, cả trường biết hai đứa là một đôi.
nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mỗi sáng, gemini vẫn đứng ở cổng trường, đợi một người nhỏ người, trắng, tóc đen mềm, dáng đi lơ ngơ bước lại. và mỗi tối, vẫn là cái tin nhắn "ngủ ngon" đều đặn.
chuyện tình tuổi học trò ngốc nghếch, vụng về mà ngọt ngào đến vậy đó.
không cần quá ồn ào.
chỉ cần là người đó - người mà nhìn thấy giữa đám đông là tim tự nhiên nhói lên, rồi lại dịu dàng vì biết mình may mắn đến nhường nào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com