Chap 1 - Chẳng phải đó là nhân duyên?
Có những việc khi nhớ về, tôi đều lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ khóc. Thanh xuân! Không phải ai cũng biết trân trọng. Không phải ai khi đi qua cũng biết nhớ. Chỉ có những người nhẹ nhàng, yếu đuối, chỉ biết đắm mình trong quá khứ mới suy nghĩ nhiều về thanh xuân năm ấy.
💓 💓 💓 💓 💓 💓 💓
Khai giảng đầu năm lớp 10. Sau một kì thi đầy gian khổ để vào một ngôi trường tốt trong thành phố, điểm số chí ít cũng làm cô hài lòng. Bạn bè mới xa lạ, điều đó làm cô khá lo lắng. Không biết bản thân có thích nghi được với một môi trường mới như thế không?
Niềm an ủi duy nhất là đứa bạn thân 2 năm may mắn cũng học cùng lớp với cô. Nói một cách khách quan cô không hề lạc lõng. Và rồi bạn bè cũng không quá khó gần như cô nghĩ, họ cũng trò chuyện, gần gũi. Tất cả chỉ là do cái khoảng cách vô hình mà cô tự tạo ra mà thôi.
"Linh Đan! Ngồi với tớ nhé :)))"
Cô liếc nhìn con bạn một cách đầy khinh bỉ, cười nhạt:
"Cậu nghĩ tớ có thể ngồi với ai khác?"
Lớp của Linh Đan là lớp chọn đầu trường, ai cũng cố gắng xin học ở đấy. Vậy nên "mật độ dân số" các thành viên trong lớp khá là đông. Chỗ ngồi mà hai đứa chọn là bàn thứ hai, không phải bàn đầu quả là may mắn. Thế nhưng với vóc dáng khá nhỏ nhắn của cô, tiếc thay cô lại phải ngồi tại vị trí đáng ghét ấy. Do đây là vị trí cấm địa nên cũng chẳng ai ngó ngàng tới. Vậy nên hầu như ngoài 3 bàn đầu của dãy ra thì tất cả các bàn đều kín mít người.
Rõ ràng năm cấp 2 đều được ngồi bàn cuối vậy mà lên cấp 3 cái là đổi tông luôn -_- dù không hài lòng nhưng Đan vẫn cố an ủi bản thân. Vậy cố gắng chăm chỉ hơn vậy. Có phải ai cũng được ngồi bàn đầu đâu. Học sinh trong lớp chia thành 2 nhóm: nhóm 1 là những người có chỉ số IQ khá cao, hầu như toàn là mọt sách, tính tính bất bình thường, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào đống sách vở và điểm số. Nhóm 2 là những người dùng tiền để mua vị trí, ngoài nhìn mấy mặt chữ quen thuộc thì hầu như chẳng biết gì, đổi lại thì tính tình hòa đồng, vui vẻ, chuyện trên trời dưới đất tất thảy đều biết, do đa phần là con nhà giàu nên trai gái cũng đều có chút nhan sắc, ăn mặc khá bảnh bao. Linh Đan lại thuộc tuýp người trung gian, không phải là giỏi nhưng may ra vào được lớp này cũng là do thực lực, nhà không khá giả, mặt mũi cũng chỉ ưa nhìn.... Khá lạc trôi =))))
Do thành phần trong lớp phân biệt rõ ràng như vậy nên việc lập bè phái cũng khỏi phải bàn cãi. Tuy nhiên Linh Đan lại không biết vị trí của mình là ở đâu nên cô tự tách biệt mình, từ chối tham gia một trong hai nhóm đấy. Việc học đầu năm khá là nhàn nhã, ngoài việc đi tìm các nhóm học thêm thì cô cũng không lo nhiều về kiến thức.
Sau 2 tháng học yên bình, có một bạn gái khá xinh xắn, dễ thương từ trường trên chuyển xuống. Ấn tượng đầu tiên đối với cô bạn là khá tốt, răng thỏ duyên dáng cùng dáng người thanh mảnh, cặp chân dài như siêu mẫu. Càng ngắm Đan lại càng buồn cho số phận đôi chân khá ngắn của mình. Và rồi 2 tháng tiếp nữa, tiếp tục có một bạn nam chuyển tới, nhưng nghe phong phanh cậu ta ở khá xa :))). Đáp lại lời cầu nguyện bao lâu nay của các bạn gái trong lớp, ừm,.. cậu ấy cũng có chút nhan sắc. Khuôn mặt khá ưa nhìn với làn da trắng, dáng người khá cao, đều đặn :)) chuẩn soái cho các chị em. Tiếc thay gu của cô là trai không cận.
Do bị cận nên cậu ấy sẽ ngồi bàn đầu và rất vui vẻ, cậu nhanh chóng chọn cho mình chiếc bàn ngay chính giữa lớp, đó cũng là chỗ ngồi của Linh Đan và Hải Lan.
"Chào cậu nhé" vừa nói cậu vừa tháo kính mắt "Tớ tên là Minh Khang"
"À! Tớ là Đan"
"Còn tớ là Lan nhé" Lan cười típ mắt, tâm hồn lâng lâng " Cậu tháo kính ra nhìn đẹp hơn đấy"
"Vậy tớ tháo ra để lúc nào cũng thật đẹp nhé :)))" cậu nở một nụ cười thân thiện
Cô giáo đập nhẹ thước vào bàn, nhắc nhở lớp trật tự rồi nghiêm túc vào giờ học.
"Giọng cậu nghe không giống người Bắc lắm" Đan liếc sang cậu, hỏi nhỏ
"Bị cậu phát hiện rồi :)) thực ra ở trong Nam từ bé. Mới ra đây sống một thời gian thôi nên chắc giọng vẫn chưa được chuẩn lắm"
"Ồ! Tớ thích con trai miền Nam lắm"
"Vậy sao?"
"Ừ! Căn bản nghe giọng khá dễ thương :)) à còn tùy từng người nữa. Nhưng nói chung là ai hợp thì thích thôi haha"
"Ừ :)" Khang nhẹ cười
Vài ngày học chung với nhau, cô nhận thấy cậu cũng khá là thông minh, vậy mà vô cùng khiêm tốn. Ấn tượng đầu thật đẹp. Tuy nhiên fb của cậu cô vẫn chưa có. Vài ngày sau nữa, fb của Khang đã được thêm vào trong nhóm lớp, nhìn avt có vẻ khá ngầu. Đan định ấn vào kết bạn thì chẳng hiểu sao 2 người đã là bạn bè. Từ bao giờ? Cô tự hỏi. Trên newfeed ít nhất một lần cô cũng phải nhìn thấy cậu rồi chứ. Lật nhìn từng tấm ảnh, haha hóa ra lại là hotteen. Vậy mà cô chẳng có chút ấn tượng nào. Kì lạ thật, nhất là với một con ham mê cái đẹp như cô.
Sáng hôm sau, đến lớp, nhẹ nhàng lôi sách vở, Đan quay sang nhìn cậu, đang chăm chú chơi game với chiếc tai nghe. Vậy không làm phiền cậu nữa, để khi khác hỏi vậy... Một lúc sau, cô mới mở lời:
"Cậu nghĩ chúng ta đã là bạn bè trên fb từ khi nào"
"Tớ nhanh quên lắm :) trừ một số việc tớ coi là đặc biệt. Tớ không nhớ được đâu"
Cô im lặng, ngẫm nghĩ và mãi mãi không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com