Chap 3 - Cậu là hồi ức của tớ
"Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào. Dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa"-Cửu Bả Đao
💓💓
3h sáng, lớp 10A đã tập trung đầy đủ, cuộc đi chơi lần này không có sự kèm cặp của giáo viên và phụ huynh. Tùng vốn có tình cảm đặc biệt dành cho Hải Lan, miễn cưỡng cô lại phải ngồi với cậu. Chỗ cạnh Đan còn trống, rốt cuộc Khang lên ngồi với cô suốt quãng đường.
"Sao cậu không ngồi với mấy bạn nam trong lớp?"
"Cậu không thấy người ta có đôi có cặp hết rồi à? Mình yên phận tránh xa một chút. Mà đằng nào cậu cũng ngồi với tớ gần nửa năm rồi :)) chịu đựng thêm một chút cũng không sao"
Đan thở dài nhìn cậu bất lực, cắm tai nghe rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Khang lấy một bên tai nghe của cô, cũng cho vào tai mình gật gù khen nhạc hay.
"Giờ mới 3h sáng và tớ rất buồn ngủ, cậu yên phận im lặng một chút"
"Tớ chỉ nghe nhạc chung thôi. Vô cùng im lặng"
"Máy cậu đâu?"
"Hết pin rồi. Đang sạc mà. Thôi thôi, ngủ đi, tớ sẽ hết sức nhẹ nhàng" Khang đưa tay lên miệng ra giấu khóa
Làn mưa lất phất rơi ngoài cửa kính, tạo thành một màn nước li ti, bao trùm lấy khung cửa. Trời đã dần sang thu, cái rét tuy nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người ta đôi lúc lại run lên. Đầu cô hơi ngả về phía cậu, tranh thủ thời cơ Khang nhẹ nhàng đặt đầu cô lên vai mình, mỉm cười.
"Sáng rồi hả" ngáp ngáp, Đan nhìn màn trời đang chuyển nắng
"Chưa. Mới gần 6h thôi, cứ yên tâm mà ngủ" cậu xoa xoa đầu
"Thôi ngay cái kiểu đấy đi nhé. Chỉ sợ tớ ngủ say quá, cậu lại để tớ một mình trên xe thôi"
"Đừng nghi ngờ người tốt vậy chứ. Ngủ tiếp đi, hôm nay có thể vận động kha khá đấy"
Đến khu tham quan, ai cũng hào hứng, phấn khởi sau một giấc ngủ dài trên xe. Cảnh tượng nơi đây thật đẹp, cao rộng, không khí trong lành lại rất yên tĩnh.
"Đầu tiên chúng ta sẽ tìm nơi cắm trại nhưng trước hết tớ sẽ phát cho các cậu đồ ăn sáng rồi chúng ta bắt tay vào việc nhé"
Linh Đan ăn rất ngon lành, có vẻ giấc ngủ đã khiến cô thêm tỉnh táo, tinh thần cũng vì thế mà tốt hơn. Mặc dù đã xuống xe nhưng có vẻ cậu vẫn không có ý định rời khỏi cô =))))
"Cậu vẫn quyết tâm bám chặt lấy tớ à"
"Coi như trong ngày hôm nay chúng ta là một couple đi. Bạn bè với nhau có gì phải ngại đâu ha"
Linh Đan gật đầu cho qua. Mặt mũi cũng sáng sủa mà đầu óc có vẻ không hoạt động trơn tru cho lắm. Cô ngán ngẩm lắc đầu rồi đi lên phía trước.
"Không khí ở đây trong lành đấy. I love it. Hihi" cô xoay một vòng, mái tóc dài cũng vậy mà tung bay
Tim Khang có chút biến động. Thời gian trôi qua cũng nhanh quá, cũng 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu :)) người cậu từng thương, từng mong nhớ giờ đã xuất hiện trước mặt cậu. Quá xa mà cũng quá gần. Phải làm sao để cô ấy nhớ ra được? Hai người chính là nhân duyên không thể tách rời. Cậu càng không thể rời xa cô bởi vì cô chính là hồi ức của cậu.
"Selfi cùng tớ một kiểu đi" Đan khoác lấy vai cậu kéo lại
"Tưởng không thích chụp ảnh?"
"Mấy khi được xinh đẹp :)))" miệng Đan thật tươi "Say cheeses 😘😘"
Hạnh phúc đơn giản chỉ là được người mình thích rủ chụp ảnh cùng. Tim cậu lại loạn nhịp vì nụ cười ấy. Dù thời gian đã khá lâu, nếu không gặp lại cô, không xem những bức ảnh cô hay đăng lên trang cá nhân thì thật sự mà nói cậu không thể nào nhớ nổi mặt cô. Tuy nhiên với nụ cười ấy, dù bé hay đã trưởng thành nó sẽ mãi mãi là một kí ức khó quên đối với cậu. Người con gái có nụ cười thiên thần.
"Cậu có từng xem "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta"?" Đan nói
"Ừm cũng có. Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"
"Tớ thấy bộ phim ấy rất ý nghĩa. Mặc dù đã xem lại n lần nhưng vẫn không thể nào quên được. Thanh xuân của chúng ta, lẽ nào cũng buồn như thế?"
"Không sao. Nếu cậu muốn tớ có thể trở thành Dư Hoài của cậu ^^"
"Má đùa hoài"
Một lần trong đời, những suy nghĩ về Dư Hoài của cuộc đời mình vẫn nhen nhóm trong tâm trí của Đan. Liệu suốt quãng đường học sinh cô có được một lần gặp Dư Hoài của đời mình?
"Không. Như vậy là không được. Nếu cậu là Dư Hoài cuối cùng cậu vẫn bỏ tớ mà đi"
"Tớ sẽ là Dư Hoài với phiên bản cao cấp hơn." Khang cười trước sự ngô nghê của cô
Từ đâu Lan xông tới mặt mày hớn hở
"Hai ông bà thôi sến súa đi nhé. Ở đây mà Dư Hoài với Cảnh Cảnh, chuyển bị dựng trại đi kìa"
Đan đáp lại lời nói của nhỏ bạn bằng cái nhìn đầy khinh bỉ
"Chẳng qua sợ tôi cảm thấy cô đơn khi bị bỏ mặc nên cậu mới ngó qua một chút sao. Hẳn là đang vui vẻ lắm mà"
"Thôi đừng nói nhảm nữa. Minh Khang, nhớ để mắt đến nó hộ tớ nhé. Khổ lắm, nhìn như này thôi mà ngu ngơ lắm, không khéo lạc cũng nên" trước khi đi Lan dặn dò rất cẩn thận
"Theo trai của bà đê!? Còn tỏ vẻ quan tâm -_-"
Lớp gồm 36 học sinh chia làm 3 nhóm mỗi nhóm 12 người và rồi tiếp tục chia làm 3 trại trong 1 nhóm, mỗi trại 4 thành viên. Lan, Tùng, Khang và Đan quyết định dựng chung trại. Có vẻ đêm nay sẽ rất vui :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com