Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÁI NHÌN VÔ CỚ


Nắng ấm chiếu sáng trên nẻo đường tôi đi qua, từng phút từng giây tôi đều cảm thấy mình lớn hẳn. Mà chỉ lớn trong tâm thức hay suy nghĩ thôi. Còn cái dáng vẻ và khuôn mặt này chẳng ai thừa nhận tôi là một cô nữ sinh lớp 10 Trường THPT Thanh Bình.

Tôi lững thững trước sự ảm đạm của sân trường. Ngày ấy khi tôi còn là một cô nhóc cấp 2, tôi ngắm nhìn ngôi trường này mà chưa từng được đặt chân đến. Tôi ao ước bận lên mình tà áo dài trắng. Rồi để một mái tóc dài ngang lưng xinh xắn và dịu dàng. Ấy mà giờ thành sự thật rồi, tôi vừa hồi hộp vừa hào hứng, phía trước con đường tôi đi chắc chắn sẽ có nhiều điều để nhớ.

Tôi đang mơ màng trong kí ức thì vội vàng trở về với thực tại, khuôn viên trường hơi vắng vẻ, hình như tôi đi khá sớm, thế là tôi lựa đại một ghế ngồi một mình.

Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao, tôi chú ý đến một chàng trai cũng đi sớm. Ngồi ở một chiếc ghế đá phía xa, dường như cũng đang nhìn về phía sân khấu trường giống tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm là mấy chỉ nhìn xung quanh mình xem có ai thân quen không để bắt chuyện.

Tầm khoảng 7 phút sau, học sinh mới đổ về trường đông hơn chút. Tôi kiếm cho mình một nhóm bạn mới cùng lớp rồi cùng nhau nói về những thứ linh tinh, chúng tôi đã chào hỏi nhau ngay từ ngày nhận lớp. Ai cũng mang trong mình cái nét ngây ngô, dễ mến và người có khuôn mặt non nớt nhất vẫn là tôi, chẳng ai có thể tranh được cái nhất này.

Buổi khai giảng được diễn ra vui vẻ, ai cũng thấy mình hôm nay là nhân vật chính, tôi cùng tất cả học sinh khối 10 được các anh chị khối 12 dắt một đoạn diễu hành thật long trọng. Khởi đầu một hành trình mới và tôi đầy hy vọng cho hành trình này.

Trích "nhật kí của tôi"
Thứ bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020

____ ____ ____ ____

"Tròi ơi, sao tui viết nhật ký hay vậy ta. Cứ cái đà này thì có ngày tui thành nhà văn mất thôi."

Tôi đọc lại những dòng chữ đầu tiên mà mình viết ra nơi quyển nhật kí mới không quên ngồi tự luyến về khả năng viết văn của mình. Tôi chỉ thấy không hài lòng về việc mình đang tả cảnh vật, cảm xúc của bản thân mà lọt vào đó một cậu con trai không quen không biết, nghĩ viết lại mà không nỡ xé trang đầu tiên, thế là mỗi khi đọc lại tôi chỉ cần bỏ qua câu đó mà đọc tiếp thì sẽ chẳng có vấn đề gì.

Mới đó mà tôi cũng trải qua hai tháng học tại trường, tôi cũng kết bạn được một nhóm 5 người và chơi chung khá là hợp gu nhau. Và từ đó có 5 chị em siêu nhân hay đi chơi chung với nhau, có gì là sẽ kể, từ chuyện của người ngoài hành tinh đến chuyện của ông anh trai của bà em họ của chú hàng xóm.

Và lời đầu tiên cho tui xin giới thiệu nhân vật.

Với sự xuất hiện của 5 chị em siêu nhân gồm:

- Phạm Thảo Trang: nhỏ già nhất nhóm bà trùm bắt bẻ

- Nguyễn Ngọc Hân: nhỏ cọc tính, học giỏi toán

- Trương Thanh Ngọc: nhỏ buôn chuyện, học giỏi văn, vui tính, hòa đồng, bạn bè đếm không xuể.

- Đoàn Mỹ Linh: nhỏ xinh gái, dáng đẹp nhất nhóm, mỗi cái tánh hơi ngơ xíu mà thân với tui nhất nhóm.

- Và tuiii: tên Chi không giỏi nhất môn gì, mà có chút ít nói, hiền hiền mà hong dễ ăn hiếp.

Nói chung là mỗi đứa mỗi tánh mà vẫn hợp nhau nhe.

Tui xin giới thiệu về bản thân. Tui là Hoàng Thùy Chi, học trường THPT Thanh Bình, lớp 10A4. Gia đình có 5 người: ba, mẹ, tui và 2 đứa em trai.

Bộ truyện xin được phép mở màn.

Xin lũi vì giờ tui mới giới thiệu tên nhân vật chính.

TRUYỆN: THANH XUÂN CỦA TỚ LÀ CẬU

TÁC GIẢ: MỘC NHIÊN

NHÂN VẬT CHÍNH:

ĐỖ THIỆN NHÂN (10A1)
HOÀNG THÙY CHI (10A4)

Cùng một số nhân vật khác nữa!!

____ ____ ____ ____ _____

"Ê, tụi bay, giờ tao mới để ý là con trai lớp mình không đứa nào đẹp trai nha!"- Ngọc quay xuống bàn tôi mở một chủ đề tùy hứng.

"Thế mà tụi nó có bồ rồi đấy, mày có bồ chưa mà nói người ta!!"- Hân đối lại Ngọc một câu xanh rờn.

"Ờ thì tao thấy vậy nên tao nói, người yêu gì tầm này, lo học đi mẹ"

"Không đẹp trai thì người ta có kinh tế, được cái nhà mấy đứa con trai lớp mình là giàu nhe"- Linh nhìn Ngọc rồi tiếp lời.

"Hời ơi, tiền ba mẹ nó làm ra mà, chưa phải thực lực. Chừng nào làm bằng thực lực chị đây mới nhắm đến, còn chị vẫn ưu tiên vẻ bề ngoài nha"- Trang đáp lại.

"Thôi thôi, tụi bây khùng quá nè, im cho tao ngủ coi".

Đấy là lời của một cậu bạn đang ngồi ngay giữa 5 chị em chúng tôi đang phải bất lực. Cậu tên Khang, học thì lười biếng, tính tình cũng dễ ưa, dễ chịu, mặt thì cũng ưa nhìn, người cao đến tận 1m8. Chả hiểu sao cậu ta cao như thế mà lại được xếp ngồi gần đám nấm lùn chúng tôi. Mỗi lần đứng lên chào thầy cô là y như là một gia đình có bốn đứa con, riêng Linh và Khang thì thành một cặp.

Tôi vốn ít nói, gặp bạn thân may ra tôi còn nói chuyện, còn bình thường một câu tôi cũng không mở miệng.

Vừa tán gẫu được vài phút, đồng hồ điểm giờ vào lớp, chúng tôi lại lặp lại quỹ đạo của mỗi buổi chiều là học và làm bài tập.

Đến tiết thứ tư, vì là buổi thứ hai đầu tuần chúng tôi có một tiết sinh hoạt lớp và chào cờ.

Trong tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm tôi - thầy Toàn có phân bổ một vài nội dung:

"Trong tuần thứ 10 này các em sẽ có một buổi ngoại khóa, khối chúng ta sẽ được tổ chức buổi giáo dục giới tính và sinh sản vào sáng thứ tư. Các em chú ý đi đầy đủ để thầy điểm danh."

Cả lớp tôi xì xào rất lâu, thầy tôi cho ổn định lại và nói tiếp:

"Nay lớp mình đứng thứ 2 nhe lớp, chỉ sau mỗi A1 thôi, thầy tuyên dương lớp mình nha, ráng phấn đấu cho lên hạng nhất luôn càng tốt. Điểm này thầy sẽ ghi nhận và nếu tốt sẽ có thưởng nha!"

Lớp tôi tuy học cũng đều đều, nhưng thi đua cũng đã 9 tuần mà lấy về 6 lần nhất, kể ra cũng thích lắm mà không thể để lơ là được, phải cố gắng nhiều hơn.

Tiết sinh hoạt lớp kết thúc là đến buổi chào cờ đầu tuần. Cũng là mấy nghi thức quen thuộc mà trường nào cũng có. Nhóm tôi chỉ trông chờ đến giây phút gọi lên nhận giải còn lại thì nói chuyện xì xào không ngớt từ mấy đứa con gái đến mấy thằng con trai.

Tôi không quen nhiều chuyện, mà ở riết thành quen. Nhiều khi tụi nó hong nói gì tui lại năn nỉ tụi nó kể chuyện, mặc dù hong có nhiều chuyện.

Tiết chào cờ kết thúc bằng một tràng pháo tay, âm thanh của những chiếc ghế cứ "phập", "phập" chồng lên nhau, tôi nhanh chóng xếp ghế lên ngay và vội chạy nhanh lấy xe để trở về.

Đang mải miết chạy vội, tôi đụng phải một cậu bạn nào đó thật mạnh. Đầu tôi đập thật mạnh vào ngực cậu bạn ấy. Cậu bạn vừa kịp bắt lấy hai cánh tay tôi sao cho tôi đứng vững. Sự việc xảy ra khiến tôi hơi đứng hình một lúc, tôi định hình tính ngẩng lên nhìn mặt và xin lỗi cậu bạn thật chân thành, nhưng điều đó không thể xảy ra bởi đám bạn phía sau cậu ta ồ lên và một trong số họ nói mấy câu đại loại như:

"Gì vậy trời? Sao đụng trúng bạn tôi thế?"

"Cố tình hay vô tình vậy ta?"

Tôi đỏ mặt, ngại tới mức như không thể nói gì thêm, đời nào tôi ngã vào người con trai như này bao giờ, tim tôi đập mạnh, hơi thở gấp gáp do chạy nhanh, khóe môi lúng túng, tôi lắp bắp được vài từ " Mình..mình...cho mình xin lỗi nha" rồi cúi mặt đi thật nhanh sao cho khuất mấy người họ và phóng xe để trở về nhà.



__________Hết chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com