Chương 10: Thời Gian
Thời gian trôi qua. Kỳ thi đại học cũng sắp tới. Ai ai cũng ôn tập, mặt người nào cũng bơ phờ, mệt mỏi nhưng ý chí học tập thì không thụt lùi chút nào.
Bây giờ, Thiên không còn chở cô đi học nữa mà là Quân. Cô và Quân rất thân với nhau. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để cô quên đi Thiên. Cô vẫn ngồi kế Thiên nhưng dường như giữa hai người có khoảng cách gì đó xa lắm. Cô biết trước là sẽ như thế nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy nuối tiếc điều gì đó. Quan hệ giữa Thiên và người yêu cậu ấy vẫn tốt đẹp, không lùi cũng không tiến. Nhưng cô không quan tâm lắm, vì cô không muốn quan tâm đến chuyện của cậu ấy nhiều, cô sợ rằng càng quan tâm cậu ấy thì cô càng lún sâu vào tình cảm của mình hơn. Nên cô chọn cách im lặng, không quan tâm cũng không bận tâm đến chuyện của cậu ấy nữa. Và cô luôn đi ôn tập cùng với Quân. Bên cạnh Quân, cô luôn vui vẻ, thoái mái, không nhớ đến Thiên nữa.
-O0O-
"Ê. Làm gì mà cậu ngơ ngẩn thế. Đang nhớ đến anh chàng nào à." - Quân khều vai cô.
"Làm gì có. Tại bài này khó quá nên tớ suy nghĩ chút mà."
"Trời. Có vậy thôi mà ngơ ngẩn cả buổi. Đây để tớ chỉ cậu cho. Sắp thi rồi mà đầu óc cậu cứ ở trên mây á."
"Hì hì. Thôi cậu mau chỉ tớ đi."
"Được rồi. Cậu nhớ nghe tớ giảng đó nha."
Hai người cứ vui vẻ làm bài như thế. Làm thư viện vốn yên tĩnh trở nên ồn ào hơn. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau họ có ánh mắt luôn dõi theo. Ánh mắt đó có chút buồn bã, có chút giận dữ, có chút ngưỡng mộ.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com