Chương 11: Lời Tỏ Tình Muộn Màng
Chẳng mấy chốc kì thi đại học đã kết thúc. Cô đang cùng Quân đi ăn. Vì Quân hứa nếu cô làm bài thi tốt thì cậu sẽ dẫn cô đi ăn. Cô nghĩ Quân luôn giữ lời hứa với cô, còn Thiên thì........
"Không được nghĩ tới cậu ấy nữa. Lo tập trung ăn thôi." - Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh của Thiên.
"Nè cậu sao vậy. Sao tự nhiên lắc đầu. Bộ đồ ăn không ngon hở." - Quân thấy cô khó chịu nên lo lắng hỏi.
"À không có gì đâu. Tại tớ hơi nhức đầu đó mà."
"Ừm. Vậy cậu ăn đi để tớ đi mau thuốc."
"Ấy. Không cần đâu. Tớ hết rồi."
"Hả. Sao hết nhanh vậy. Thôi cậu ăn lẹ đi rồi tớ chở cậu về nghỉ ngơi."
"Ừm. Cám ơn cậu."
-O0O-
"Chúc cậu ngủ ngon."
"Ừm. Cậu cũng ngủ ngon."
Cô tạm biệt Quân rồi vào nhà. Khi cô vào phòng thì nhận được tin nhắn của Thiên.
"Cậu có rảnh không.?"
"Ừm. Tớ rảnh. Có chuyện gì sao.?"
"Vậy cậu ra công viên gần nhà được không.? Tớ đợi cậu ra."
"Ừm."
Khi cô ra công viên thì thấy Thiên đang hút thuốc.
"Cậu ấy biết hút thuốc sao.?" - Cô thầm nghĩ
"Lâu rồi không gặp cậu ấy. Nhìn cậu ấy khác quá. Nhìn trưởng thành, đàn ông hơn. Không còn nét tinh nghịch, đáng yêu nữa mà thay vào đó là gương mặt phảng phất nỗi buồn. Cậu ấy sao thế. Không lẽ cậu ấy thi không tốt ư....không lẽ chuyện tình cảm của cậu ấy và Nhi có chuyện gì sao....." - Nghĩ vậy cô liền bước đến, ngồi kế bên Thiên.
"Tớ và Nhi chia tay rồi." - Giọng Thiên lặng lẽ vang lên.
"Hả...? Sao vậy... Không phải quan hệ hai người vẫn tốt ư... Sao lại chia tay."
"Tớ cảm thấy không hợp nên chia tay. Tính cô ấy rất trẻ con, hay giận dỗi. Mà tớ thì cần người luôn vui vẻ, tốt bụng, bao dung.....giống như.....giống như cậu vậy."
"Hả... G.....Giống tớ..... Tại sao.?" - Cô vô cùng ngạc nhiên.... Không lẽ.....
"Ừm... Thật ra người tớ thích chính là cậu mà tớ không hề biết. Tớ chỉ nghĩ tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ là tình bạn nhưng thật ra là không phải vậy. Mà đó là tình yêu. Nè. Nếu như...nếu như mà bây giờ tớ tỏ tình với cậu. Liệu có quá muộn không.? Liệu cậu có đồng ý không.?"
"...." - Cô không biết nói gì cả. Cô cảm thấy.....mình rất bình thường. Nếu là trước đây thì cô sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng và vui vẻ chấp nhận. Còn bây giờ....cô cảm thấy rất bình thường. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Không lẽ.......cô không thích Thiên nữa....
"Tớ xin lỗi." - Cô lên tiếng.
"Không sao. Tớ biết mà. Lúc nãy tớ thấy cậu đi về cùng Quân. Chắc hai người đang hẹn hò nhỉ." - Thiên thở dài, nói.
"Không phải. Chỉ là....."
"Cậu từng nói với tớ rằng rồi cậu sẽ có bạn trai....và cho tớ xem. Nè bạn trai của cậu được lắm. Đẹp trai lại còn....rất yêu cậu nữa. Tớ mừng cho cậu rồi đấy." - Thiên cắt ngang lời cô.
Hình như Thiên, cậu ấy hiểu lầm mất rồi. Nhưng thôi kệ vậy, dù sao bây giờ người mình thích cũng là Quân mà.
"Ừm. Cám ơn cậu. Tớ cũng chúc cậu mau tìm cho mình cho nửa kia của mình nhé." - Lời nói này là cô thật lòng nói với cậu ấy. Mong rằng cậu sẽ luôn vui vẻ và tìm được người yêu mình thật sự.
"Ừm. Cám ơn cậu. Thôi tối rồi tớ về đây. Cậu cũng về nghỉ ngơi nhé."
"Ừm. Cám ơn cậu."
Rồi cô và cậu, hai người đi hai phía khác nhau. Mỗi người đều mong muốn đối phương được hạnh phúc. Nhưng cô không biết rằng....hạnh phục của cô đến rất nhanh......và cũng đi rất nhanh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com