Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Tôi là Thục Nhi, mười sáu tuổi, là một đứa bánh bèo, suy dinh dưỡng, lười biếng nhưng lại học giỏi. Và thanh xuân của tôi xoay quanh một mặt trời tên là Lâm Nhĩ.

Có bao giờ bạn từng dành cả thanh xuân để thích một người không? Sau này nhìn lại cũng thấy nó khá phong lao bão táp nhưng cũng dạt dào những kí ức khó quên ...

______________________

Trường chúng tôi, Thủy Linh, là trường tư vì thế mỗi lớp có khoảng 20-23 học sinh. Thủy Linh là cái nôi danh giá cho những đứa con ngoan trò giỏi, vì thế không ai tin rằng: trong trường lại có một nơi tập hợp những thành phần cá biệt nhất trên Trái Đất. Đó là một lớp cuối dãy lầu 4, mang tên 12A5. 

Khỏi phải nói, lớp đó nổi tiếng đến nổi không một thầy cô nào là không biết, lúc nào tôi cũng nghe mọi người bàn tán ngoài hành lang, từ nhà vệ sinh cho đến căn tin, ở mọi ngóc ngách. Với tôi, 12A5, không khác gì một nồi tả pí lù, với đủ thể loại học sinh cá biệt, từ nam đến nữ.

Khi mới vào năm học, tôi rất tích cực xem facebook của bạn bè và vô tình dòng caption của lớp trưởng 12A5 lọt vào mắt tôi, ban đầu nó chỉ lướt qua như một con gió, tôi cũng không cho rằng mình vừa nhìn thấy nó. Cho đến tối hôm đó, facebook của tôi lại một lần nữa hiển thị bức hình cùng với dòng caption đó, và lúc này, mắt tôi nheo lại và miệng nhẩm theo:

" Lớp mình xấu nhưng được cái yêu thương nhau".

Thật là buồn cười. Ôi trời cái lớp toàn là những đứa đi học bữa đực bữa cái thế này, còn thấy mặt nhau là bao, thương với chả yêu.

______________________

Một tuần nhập học thoáng qua như mây cuối trời, tôi cũng chẳng cảm giác được mình đang mơ hay tỉnh. Nó cứ trôi qua vô vị, thời gian thì hối hả như con thoi đưa, không lúc nào để chúng tôi nghỉ ngơi. Người ta nói lớp 12 như một cuộc chạy đua marathon quả là không sai.

Sau 1 tháng ổn định tinh thần và quen với thời khóa biểu, vì trước giờ trường chỉ tổ chức lớp học nửa ngày, nên chúng tôi lại được bổ sung thêm một chương trình song ngữ vào buổi chiều. Khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo vào thứ hai đầu tuần, tôi nghe như sét đánh ngang tai, thế là cuộc đời của tôi nói riêng và của lớp 12 nói chung đã chấm dứt thiệt rồi, không còn đường quay về.

Tất nhiên, không một ai đồng ý với ý kiến này, tôi còn nghe tiếng ồn ào của những lớp bên kia của sân trường. Chúng tôi biết rằng mỗi năm, trường sẽ thêm vào chương trình song ngữ, nhưng năm nay, chỉ vì học 12 nên phải đưa vào trước nửa tháng như thế thì không công bằng. Trong khi ngày khai giảng còn chưa đến, tôi không biết mình có nên nộp đơn khiếu nại lên nhà trường hay không? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi việc chưa đến hồi kết thì thầy hiệu trưởng lại tuyên bố:

 - Lớp 12A5 sẽ bị tách vào buổi chiều vì lợi ích của chung của tập thể. Thầy mong các em cùng hợp tác với nhà trường, giúp đỡ các bạn cũng như bản thân vào năm học này. 

Thầy vừa dứt lời, cả trường nháo nhào như một bầy ong vỡ tổ, riêng tôi, không hiểu vì sao tay chân lại không cử động được, như có một dòng điện vô hiệu hóa hệ thần kinh. "Không thể nào? Thầy nói giỡn đúng không?", tôi cầu xin Thượng Đế hãy giúp thầy thay đổi ý định lại dù chỉ trong một giây phút mỏng manh, nhưng không, tiếng chuông trường lại reng, báo hiệu cho sự kết thúc của buổi chào cờ đầu tuần, cũng là sự khởi đầu cho một niên khóa đầy chông gai và sóng gió của tôi. 

  ~ Next chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com