Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai bức thư tình

1. KẺ THÙ CỦA BẠN THÂN

           Tôi và Bình là bạn thân. Và giờ cậu chàng đang ngồi lì ở nhà tồi, tỉ tê ăn vạ về... một cậu bạn khác.


            Số là Bình vừa mới trượt trong đợt bầu cử bí thư lớp học kì mới, nguyên nhân không ai khác chính là Tân. Tựa như trận đấu của Rùa và Thỏ, Bình hoàn toàn giành ưu thế khi giữ chức bí thư hai năm liên tiếp nhưng cuối cùng kẻ thắng lại là Tân - chú Rùa hiền lành chẳng mấy ai kì vọng. Hai người họ bình thường không thân với nhau nên cũng khá có lí khi Bình có vẻ không thích Tân cho lắm. Tân vô tội nhưng ai bảo Bình lại là một tên trẻ con cơ chứ. Cứ thế, trong khi bản thân không hề hay biết, Tân bỗng nhiên có một "anti-fan thầm lặng".

*
         Căng-tin vào giờ ra chơi thục sự là một chiến trường. Bạn luôn phải phân bố lực lượng hội bạn thân một cách hợp lí nhất: Đứa nào sẽ phải nhận trách nhiệm chen lấn sút đầu mẻ trán để mua đưọc đồ ăn, đứa nào da mặt đủ dày để có thế giữ chỗ hộ những đứa đang còn mải chen lấn ở quầy đồ ăn,... Thậm chí, một số đứa còn nham hiểm đến độ giả vờ xin đi vệ sinh ba phút trưóc giờ ra chơi đế lẻn ra chiếm đóng căng-tin trước khi hàng trăm "kẻ địch" kịp ùa ra. Dĩ nhiên, luôn có một số đứa xui xẻo đến chậm vì giáo viên nán lại dạy cho hết bài, chẳng hạn như tôi và Bình bây giờ - hai tay bưng tô hủ tíu thơm lừng, khói bốc nghi ngút nhưng ánh mắt bất lục nhìn vào căng-tin gần như đã kín chỗ. Trong lúc Bình còn đang càu nhàu thì tôi đã tinh mắt tìm đưọc hai chỗ trống.
Tôi bình thản ngồi xuống còn Bình đã thôi không càm ràm từ lúc nào, ánh mắt oán hận bắn về phía tôi. Tôi lườm, có ngon thì cậu đứng đấy cầm tô mà ăn đi. Bình ỉu xìu ngồi xuống.
"Ơ, chào!" Tân ngây ngô chào hỏi. "Hai cậu đi chung hả?"
"Ừm... chào cậu." Bình cố vẻ lúng túng, "Ừ chào Tân, tụi tớ chơi thân cũng lâu rồi." Tôi cười hì hì để điều tiết không khí.
Tôi có một thói quen kì cục là ăn hủ tíu không bao giờ ăn thịt nhưng lần nào cũng lấy để về chia cho Bình. Tuy nhiên, hôm nay không biết vì xấu hổ hay bị khó ở trước sự hiện diện của Tân mà cậu chàng nhất quyết quăng ánh mắt cảnh cáo cho tôi. Tôi cũng không miễn cưỡng, quay sang hỏi Tân:
"Cậu có ăn được thịt không?"
"Hả? Ừ... ừ có chứ." Tân ngơ ngác.
Chỉ đợi có vậy, tôi tỉnh bơ đem hết thịt đổ vào tô của Tân. Vẻ mặt cậu bàng hoàng như thể tôi vừa gắp hết thịt của cậu để ăn vậy. Xử lí một tô đầy thịt bằng tốc độ ánh sáng, Tân mặt đỏ lựng vì bối rối, vội vàng tạm biệt chúng tôi để lên lớp trước. Là một nhân vật bị lăng quên nãy giờ, Bình trông tổn thương như vừa bị phản bội.
Đột nhiên, Tân quay trở lại. Trong ánh mắt còn đang bận ngỡ ngàng của hai kẻ nào đó, Tân đặt lon Coca vẫn còn tỏa khói trắng lạnh ngắt lên bàn:
"Cảm ơn Phương hôm qua đổi giúp tớ tờ kế hoạch tuần nhé! À... ừm cả thịt nữa. Thôi tớ lên lớp trước đây."
Dứt lời, Tân lao vụt đi như một cơn gió, để lại hai kẻ đang trố mắt nhìn nhau.
"Cậu ấy... ừm dễ thương nhỉ?" Tôi bật cười.
Bình bĩu môi, coi thường sự dễ mua chuộc của tôi.
 

2. GHÉT CỦA NÀO, TRỜI TRAO CỦA ĐÓ?

Mà kể cũng lạ, phải chăng truyền thuyết "ghét của nào, trời trao của đó" lại là sự thật? Gần đây,  số lần Bình (và tôi) tình cờ chạm mặt Tân có hơi nhiều. Bình thảo mai mặt cười chào hỏi nhưng tâm không cười. Tân có lẽ cũng cảm thấy có gì không đúng lắm nên cũng không quá nhiệt tình với Bình mà chuyển hướng sang tôi. Mỗi lần như thế, tôi luôn cảm giác được ánh mắt không hài lòng của Bình ở sau lưng.
Một lần, ai đó nghịch ngợm vỗ nhẹ vai tôi một cái làm tôi giật bắn:
"Ơ cậu bị giật mình hả? Có sao không?" Câu hỏi thâm đầy ân cần chẳng hề ăn nhập với tiếng cười khúc khích đầy thích thú của Tân.
"Ôi trời, làm tớ hết hồn ấy chứ!"
"Cậu đợi ai thế?" Tân tò mò.
"Bình đang mua gì đó trong căng-tin, tớ đợi cậu ấy đi cùng luôn."
"Ghen tị với tình bạn giữa hai người cậu thật!" Mặt Tân trông hài hước như đang ghen tị thật vậy. "À mà tớ có nghe một tin đồn, cậu đừng giận nhé?"
"Hả? Đồn gì cơ?"
"Đồn cậu với Bình là một cặp đó." "Haha! Không có đâu." Tôi phá lên cười. "Sao tự dưng cậu trông căng thẳng thế? Không sao đâu, chơi lâu nên bị ghẹo vậy suốt ấy!"
"Thật hả? Bình cũng đẹp trai chứ nhỉ?" "Tân cũng đẹp trai mà." Tôi cười híp mắt trêu.
Tân há miệng, ú ớ muốn nói gì đó nhưng vì cố kìm nụ cười đang tủm tỉm nên cậu ấy quyết định mím chặt môi lại. Tôi cảm thấy cảnh Tân đỏ mặt rất thú vị. Cậu ấy đỏ mặt cũng rất có quy luật nhé! Màu đỏ lan dần từ má sang hai bên mang tai, cục kì đồng đều. Được đà, tôi tiếp tục trêu: "Sao cậu lại vui đến thế được nhỉ? Hả cậu bạn thích-được-khen-đẹp-trai?"
"Ờ... thì ai mà chẳng thích được khen đúng không?"
"Thế hả?" Tôi cười ngặt nghẽo. "Tân đẹp trai, dễ thương, tốt tính, giỏi giang,...", và thêm một trăm lẻ một tính từ tâng bốc theo sau.
"Muốn chết hả?" Vừa mím môi nhịn cười trong khi mắt lại trợn to cảnh cáo, trông Tân chẳng đáng uy hiếp tẹo nào.
Bỗng dưng chỉ trong tích tắc, tôi thấy được bóng dáng của Bình đang ngụp lặn, cố tìm cách thoát khỏi biến người trong căng-tin. Tôi cứ thế hoảng hốt như chột dạ:
"Thôi chết, Bình đang quay lại rồi kìa! Cậu đi trước đi Tân!"
"Hả? Sao thế? Bình không thích tớ hả?" Tân quả nhiên rất thông minh.
"Do hiểu lầm một chút thôi. Chỉ là cậu ấy cố hơi trẻ con, cậu đừng giận nhé!" "Được rồi, được rồi. Tớ không để bụng đâu. Thế thôi tớ đi trước nhé."
Tân cười cười rời đi. Nắng sáng lên ngay chốc lúm đồng tiền khi cười của Tân làm tôi thoáng ngẩn ngơ.

3. GIỜ THỂ DỤC

              Tôi và Bình khác lớp nhưng lại trùng giờ học thể dục nên thỉnh thoảng vào giờ nghỉ tôi sẽ mò sang chơi cùng như hôm nay vậy. Ngồi tán dóc được một lát thì Bình bị đồng bọn gọi đi đá banh, tôi đành buồn chán ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ cậu bạn trở lại.
"Ủa sao cậu lại ở đây?" Là Tân.
"À, lúc nãy tớ qua nói chuyện với Bình mà giờ cậu ấy chạy đi chơi đá banh một lát rồi." Tôi cười toe. "Mà sao cậu không ra chơi chung? Hình như ai cùng tham gia hết rồi mà?"
"Tớ chơi tệ quá nên mới bị đuổi trở vào đây đó chứ." Tân cười to.
Chúng tôi cứ ngồi đó nói chuyện linh ta linh tinh. Dù chẳng muốn thừa nhận bản thân đã say nắng tẹo nào nhưng mà thật sự tim tôi sắp không ổn đâu vì Tân cứ cười hoài.
Đột nhiên, cả hai nghe được những tiếng la hét ầm ĩ của nhóm nam nãy giờ vẫn đang chơi đá banh. Vui buồn đủ vị. Chợt tôi nghe thấy những tiếng mắng mỏ - cậu bạn Bình ỉu xìu vì bị đuổi khỏi đội. Đồng thời, có ai đó hét lên:
"Ê Tân! Đang cười với ai ở đó vậy? Mau lại đây thế chỗ nhanh đi! Đội mình vừa thua đây này!"
"Ừ, đợi tí!" Tân hô lớn đáp trả, rồi quay sang tạm biệt tôi. "Thôi tớ đi đây nhé! Gặp lại cậu sau."
Ngoài mỉm cười tạm biệt ra thì tôi còn làm gì khác được sao? Ai bảo Bình chơi tệ đến nỗi để cần một người dở thể thao như Tân ra thay cơ chứ.
*
Hôm ấy, tôi và Bình vẫn ra vẻ cùng nhau như bình thường, cho đến khi tôi chợt nhớ đến tin đồn vô lí lúc trước:
"À Bình, từ khi nào mà lại có tin đồn tớ và cậu là một đôi thế?"
"Ai nói cậu thế?"
"Tân nghe được đó, cậu ấy từng hỏi tớ như vậy."
"Cái gì cơ? Cậu từng cười khẩy những tin đồn như thế mà? Hôm nay tự dưng lại xoắn xuýt hết cả lên chỉ vì Tân là người hỏi à?"
"..."
"Đồ phản bội."

4. MỘT CHÚT CHUYÊN CHIỀU TAN HỌC

                     Đấu tranh nội tâm rất lâu nhưng tôi buộc phải đồng ý là khả năng đoán mò của Bình rất chuẩn. Tôi thích Tân, bằng một cách nào đó mà tôi cũng chẳng rõ.
Tôi và Bình trước giờ vẫn luôn chờ nhau cùng đi học về. Nếu tôi ra về trước thì cứ thế đứng yên lặng ngoài cửa sổ đợi cậu ấy thôi. Bình chẳng bao giờ buồn phản ứng lại cả. Nhưng Tân thì có. Lần nào cậu ấy cũng vẫy tay chào tôi cho đến khi tôi thấy rồi vẫy lại mới thôi. Gặp hôm thầy giáo hăng say giảng bài dù đã hết tiết từ khá lâu, Tân sẽ lén lén làm động tác gõ đồng hồ đeo tay, khe khe lắc đầu để thể hiện sự phản đối học quá giờ của cậu chàng. Lúc đó, trông Tân quả thật ngốc nghếch không thể tả.
Đổi lại, sẽ có những ngày Bình phải đợi tôi tan học. Tân không thể đi trước hoặc đi sau quá xa để bày trò nên cậu ấy luôn cố gắng đi sát phía sau Bình để tránh bị phát hiện. Lúc đi ngang cửa lớp, Tân ở phía sau lưng Bình sẽ tranh thủ vẫy tay chào hoặc làm ba cái kí hiệu nhảm nhí để an ủi tôi vì phải học quá giờ. Là vì tôi thích Tân nên sinh ảo giác hay vì cậu ấy vốn đã đáng yêu sẵn vậy?

5. DỄ NÓI NHƯNG KHÔNG DỄ LÀM

                      Tôi là kiểu người không thích sự bất an. Dù tốt dù xấu, tôi cũng muốn có một cái kết nên tôi quyết định sẽ thừa nhận những cảm xúc này với Tân và hỏi ngưọc lại ý của cậu ấy thế nào. Đơn giản và chân thành.
Nhưng cho đến khi cầm lấy lá thư tỏ tình chuẩn bị đưa thì tôi lại chần chừ. Nỗi bất an bị từ chối khiến ý chí mới hôm qua còn vững như tường thành nay đã bắt đầu tan rã. Bỗng giọng nói từ sau lưng ập đến làm tôi suýt đứng tim :
"Ê, đang suy nghĩ gì mà trông nghiêm trọng thế?"
"Không." Tôi rối rắm đến mức chẳng còn tâm trạng để trả lời.
"Thư tình đâu rồi?"
"Cái gì cơ? Sao cậu biết?"
"Tuần trước đi nhà sách với tớ cậu đã đứng chôn chân ngắm nghía đám bì thư còn gì? Hôm nay lại còn là Valentine đấy!"
"..."
"Không dám nữa à?"
Thôi ngay cái kiểu thông minh hết phần thiên hạ đó đi nhé, cái tên này. Tôi gào lên trong lòng dù ngoài mặt vẫn lặng thinh.
"Không đưa cũng không sao. Haha"
Bình tự bật cười một mình rồi bỏ đi. Còn tôi vốn đã mờ mịt nay còn mịt mờ hơn. Hôm nay Bình bị làm sao thế?

6. BÌNH

                   T ôi quả thật có một chút thành kiến với Tân, một chút thôi. Không phải bởi vì cậu ấy trúng cử chức bí thư mà là do Chi - cô bạn tôi cảm nắng - rất hay nới chuyện với Tân. Tân không sai nhung ai bảo cậu ấy ngồi gần Chi hơn tôi cơ chứ. Nhưng mà lí do thầm kín này tôi sẽ không bao giờ kể cho Phương đâu. Cô bạn sẽ trêu chọc tôi đến chết cho xem. Cứ để Phương tin tôi anti Tân là vì cậu ta giành chức bí thư của tôi đi.

Sau đó, tôi càng thấy bất an hơn vì dường như Phương cũng thích Tân nữa. Khi tôi tỏ thái độ cáu kỉnh thì hai người họ chuyển sang... lén lút nói chuyện làm tôi hết sức dở khóc dở cười vì tự dưng phải đóng vai mẹ kế Lọ Lem độc ác. Cho đến một ngày, bỗng dưng được đám bạn rủ đi đá bóng một cách nhiệt tình thì tôi không khỏi đâm ra nghi ngờ, lại còn là thay thế vị trí chủ chốt của Tân nữa.
"Tân đâu? Sao tự dưng lại buông tha cho át chủ bài mà rủ tớ thế?"
"Haizz. Chẳng biết bị gì mà Tân cứ khăng khăng bảo chúng tớ phải gọi cậu vào chơi thế, còn bản thân thì chạy đi nói chuyện với ai chẳng biết."
Ngay lập tức, tôi đưa mắt tìm kiếm vị trí của Phương thì quả nhiên đã thấy Tân mon men ở đó.
Thảo nào, hóa ra là thế.
Sáng sớm ngày Valentine, tôi vô tình bắt gặp Tân đang đứng bồn chồn ngoài cửa phòng học bên cạnh.
"Cậu làm gì thế?" Cá là Tân hẳn đã giật mình lắm, cậu ấy còn suýt làm rơi cả thư tình luôn cơ. Thôi khỏi hỏi, tôi nhìn là biết thư tình rồi, chứ không lẽ thư xin phép nghỉ học.
"Không... không có gì. Tớ... tớ đi dạo thôi. " Nói rồi bỏ chạy về lớp luôn, chẳng hề có ý định nhờ bạn thân nữ chính là tôi đây đưa giúp.

7. HAI BỨC THƯ TÌNH

                                Đã hai tiết trôi qua và tâm trí tôi vẫn chưa thể quay lại mặt đất được nữa. Cái gì đang xảy ra thế? Tại sao thư tình của tôi lại biến thành của Tân thế này?
"Ra về lâu rồi sao cậu vẫn ngồi đó thế?" Tân chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, bỗng dưng cất tiếng làm tôi giật mình.
"À... à tớ về ngay đây." Lúc này tôi chỉ muốn trốn đi thôi, chẳng muốn đối diện với Tân một chút nào hết.
"Hình như chúng ta bị nhầm đồ này. Tân chìa cái bì thư vô cùng quen thuộc ra." Cậu có giữ cái của tớ không?
Thôi rồi, tôi biết ngay mà, biết được ai đã đánh tráo luôn. Tôi ngờ nghệch lấy bức thư của Tân ra, trả lại cậu ấy.
"Ngốc à? Cái này là gửi cho cậu mà." Tân cười tủm tỉm. "À mà cái này cũng là gửi cho tớ mà nhỉ?"
"Cậu không có ý định trả lại thư à?" Tôi dè dặt hỏi.
"Không đâu. Chẳng lẽ cậu muốn trả lại tớ?"
"Không hề nhé!" Tôi nghĩ một lúc rồi nói thêm. "Chúc gà bông của tớ Valentine vui vẻ!"
"Ừ, tớ vui lắm! Cậu cũng thế nhé, gà bông!"
Thật khó tin rằng chỉ mới vài tiếng trước thôi, tôi đã định sẽ bỏ qua lá thư của mình. Không hẳn là mãi mãi. Có thể là một ngày khác, vào một hoàn cảnh khác hoặc là đối với một người khác. Mọi chuyện trong giả thiết luôn phong phú như vậy. Thục tế là hai lá thư của chúng tôi đã lạc đúng địa chỉ một cách thật thần kì và giờ hai đứa đã trở thành người đặc biệt của nhau.

8. LẠI LÀ BÌNH

                  Dù sao thì với tư cách bạn bè, tôi cũng nên hòa hợp với gà bông của bạn thân chứ nhỉ?

Canh mãi mới đợi được đến lúc Tân lên bảng giải bài tập, tôi lén lút lấy đi bức thư tình trân quý mà khi nãy tôi đã liếc thấy cậu chàng kẹp bên bìa quyển sách. Sau đó lại tốn một ít thời gian sang lớp bên cạnh vào giờ ra chơi, đánh lạc hướng cô bạn thân bé nhỏ. May mắn thay, Phương có thói quen luôn luôn trữ đồ ở ngăn kéo ngoài cùng và dĩ nhiên tôi không quá khó khăn trong việc tráo đổi hai bức thư cho nhau. Tôi trở về lớp, đợi Tân lên bảng sửa bài lần nữa, rồi nhét bức thư còn lại vào chỗ cũ một cách trót lọt.
Tan học, tôi nhanh chóng gặp lại Tân ở nhà xe, nhìn vẻ mặt lấp lánh của cậu chàng bây giờ thì tôi cũng đoán được lờ mờ.
"Bình, cảm ơn cậu nhé!"
"Haizz... " Tôi đành thở dài. "Nhà có con gái lớn, quả nhiên không giữ được nữa. "
Đổi lại là tràng cười tít mắt của Tân.
"Nếu cậu dám làm gì sai trái với Phương thì si biết ngay tớ!" Tôi giở giọng hàm he.
"Vâng vâng!" Tân cười tươi rói, dám chắc giờ tôi nói gì cậu chàng cũng nghe lời mất.
Nói chuyện thêm một lát thì Tân chào tạm biệt vì có Phương đang đợi. Mấy kẻ yêu nhau này đúng là...
Mùa Valentine năm này, nhìn cô bạn thân duy nhất đã có người khác đi chung, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hạnh phúc lây lan. Dù sự thực tôi vẫn là chàng ế.

                  '' duyên phận cũng chia thành hai loại

                          ....... khi thời cơ đến, đó là hữu duyên.....

                                     ........ hoặc ngược lại, chính là nghiệt duyên.''

Ứ ừ, không vote tớ giận đấy :<<<<

Vote...vote đuyyyyyyyy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com