Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhắn cuối mùa thu

           Săn học bổng du học là 1 hành trình gian khó. Tôi và Hạ đều hiểu rõ điều đó, nhưng cả 2 đứa chẳng muốn bỏ cuộc chút nào. Một buổi khuya muộn, khi tôi vừa về đến nhà sau những giờ ôn thi IELTS cùng Hạ thì nhận được tin nhắn của cô bạn bảo rằng mới chợt nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Tôi nhắn lại tôi xin lỗi vì không biết để kịp tặng quà, Hạ bảo là chẳng sao, chỉ cần năm sau được đón sinh nhật ở Canada cùng tôi thì đó là món quà lớn nhất rồi.

           Chẳng biết bằng cách nào Thu lại đọc được tin nhắn đó của Hạ. Thu giận tôi. Thu không thích từ khi Hạ chủ động làm quen với tôi ở một nhóm săn học bổng du học trên Facebook, không thích cả những lần 2 đứa tôi ôn tthi IELTS chung với nhau. Thu bảo với tôi, ngoài bạn gái của mình ra tôi không được gần gũi với người khác giới nhiều quá. Tôi đáp rằng tôi chưa có bạn gái nên không biết như thế nào là '' nhiều quá''.

          '' Thì cứ xem như mình là bạn gái của đăng''

          Câu trả lời của Thu làm tôi thấy buồn vui lẫn lộn.

          Trái ngược với Thu, Hạ không để tâm tới Thu nhiều lắm. Lần duy nhất Thu xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi là lúc Thu đòi theo tôi đến buổi học IELTS chung với Hạ. Khi Thu bỏ về trước, Hạ đã tò mò hỏi tôi:

       '' Bạn gái cậu à ? Ù uôi, xinh thế !''

         Tôi lắc đầu. Cũng chẳng buồn giải thích mối quan hệ phức tạp giữa tôi và Thu. Chỉ đáp một câu đơn giản :

        '' Xinh thì xinh, nhưng khó hiểu lắm, biết nhau lâu mà cậu ấy chỉ kể cho tớ rất ít về thế giới của mình.''

Hạ chỉ tay vào cuốn sách IELTS trước mặt, dường như chẳng đoái hoài gì tới tâm sự trong câu nói của tôi.

'' Cậu quan tâm thế giới của cậu trước đi đã. Thế giới của người khác à ? Để sau đi !''

Thu mà nghe được câu đó Hạ nói, chắc lại càng không thích Hạ hơn.

      Tôi luôn là một người lắng nghe nhiệt thành cho những câu chuyện nho nhỏ thu kể, chỉ để hiểu thêm về nội tâm của Thu. Đó là một thế giới tự do, không có gì ràng buộc. Thu ghét những phép tắc thông thường, những nội quy trường lớp bó buộc, ghét cả việc giữ ai đó thân thiết lại bên mình để rồi mất kiểm soát lẫn nhau, đó là lý do Thu luôn lạnh băng lướt qua hàng dài những ''vệ tinh'' theo đuổi. 

       Tôi thấy may mắn vì là người được nắm giữa những mẫu nhỏ bé mọn về Thu. Như biết được thu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, biết góc nhỏ trong thành phố mà Thu thường tìm đến mỗi khi buồn, biết những lời nói dối ngộ nghĩnh của Thu hồi bé để tránh đòn roi nghiêm khắc của bố mẹ.

      Đối với Thu, có lẽ tôi cũng là một điều gì đó đặc biệt, hơn những thằng con trai khác ngoài kia.

       Tháng 9, chúng tôi lên lớp 12. Đã là cuối cấp, tôi và Hạ cũng trong giai đoạn cuối cùng hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị bước vào kỳ thi IELTS quan trọng, còn Thu dường như vẫn chưa có dự định gì cụ thể. Nhưng tôi biết tâm trạng của Thu cũng đang phần nào bất ổn. Có mấy bữa tôi phải bỏ giữa chừng buổi học với Hạ khi thu gọi ra góc trú ẩn trong thành phố, chia sẻ những nỗi lo lắng của mình khi thời điểm bước ngoặt đã cận kề. Dẫu Hạ tỏ ý bất bình lúc tôi rời đi tôi cũng đành chịu vậy.

       Thu cũng bắt đầu nhắn tin đều đặn cho tôi mỗi tối trên Facebook. Không phải để kể mấy câu chuyện nho nhỏ mà tâm sự sâu hơn, hỏi nhiều hơn về tôi. Trong lòng thấy vui rộn rã, tôi ôm máy tính trò chuyện với Thu có khi đến tận 2 3h.  Sáng hôm sau lên lớp dù ngủ gục trên bàn. Tôi vẫn sướng rung rinh vì thấy mình gần Thu hơn một chút. 

''Tuần sau là kì thi IELTS rồi đó. Sao mấy bữa nay cậu cứ bỏ ôn tập hoài vậy! ?'' 

          Tôi lời đi vì tin nhắn Hạ gửi trên Facebook, vì chẳng biết đáp lại thế nào một người lúc nào cũng tập trung cho những dự tính tương lai chắc nịch như Hạ đâu thể nào thông cảm được cho tôi và Thu? Hạ không biết rằng nếu không có tôi học nhóm cùng Hạ có thể tìm một người khác thay thế, nhưng nếu tôi bỏ mặc Thu vào lúc này thì chẳng khác gì tôi lấy đi mất điểm tựa duy nhất của Thu. 

            Trước hôm thi Hạ chẳng thèm nói năng gì với tôi nữa, chỉ có Thu là nhắn tin chúc tôi thi tốt, thế rồi nhắn qua nhắn lại với Thu trên Facebook một hồi, tôi ngủ gục trên bàn phím lúc nào không ai hay. Khi tôi choàng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, kim đồng hồ đã chỉ gần đến giờ thi, tôi cuống cuồng vội chạy như bay, may mà trót lọt vào được phòng thi kịp lúc. Những cơn buồn ngủ còn sót lại khiến tôi chẳng làm bài ra đâu vào đâu cả dù biết kỹ năng tiếng Anh của mình là đủ để hoàn thành bài thi tốt hơn thế.

         Lúc ra về Hạ đến gần bắt chuyện, hỏi tôi làm tốt không. Tôi lắc đầu buồn bã, tôi về nhà đóng kín cửa phòng mình ngồi thu lu một góc gường. Lần đầu tiên cảm thấy lo lắng cho kế hoạch du học phía trước. Có tiếng chuông điện thoại reo vang, là Thu gọi tới. 

''Hôm nay mình có chuyện buồn lắm, Đăng đến gặp mình được không ?'' 

             Tôi đã nói lời từ chối vì tin rằng mình chẳng thể xoa dịu được cô bạn khi chính mình cũng đang cảm thấy thất vọng về bản thân, nhưng rồi cứ nghĩ nghĩ suy loanh quanh về chuyện Thu sẽ phải ngồi một mình gặm nhấm nỗi buồn trong đơn độc, thế là tôi không nói không rằng lặng lẽ đạp xe đến góc nhỏ quen thuộc của Thu. Tôi không phải là người thích tạo bất ngờ nhưng ngày hôm ấy tôi đã dừng lại trên đường mua vài món ăn vặt Thu thích để Thu vui lên một chút. Ừ thì liệu thế giới to lớn ngoài kia tôi chưa đủ sức mạnh chạm tới. Chỉ cần được làm một điểm tựa trong thế giới nho nhỏ của Thu đã là điều hạnh phúc rồi.

           Thế nhưng khi tôi đến đó đã có một cậu bạn bên cạnh Thu cậu ấy nói vài lời bông đùa và Thu cười vui vẻ, nụ cười chưa bao giờ tôi thấy khi ở bên Thu. Tôi lặng lẽ quay lưng đi được vài bước, thì nghe tiếng gọi giật tên mình từ đằng sau, tôi ngoái nhìn lại và nhận ra mình không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt buồn rười rượi của Thu hướng về mình như thế. Tôi để lại mấy món đồ ăn vặt. Chào tạm biệt cả hai rồi vội vã đạp xe về nhà.

          Hạ không bất ngờ khi tôi lúng túng đề nghị tiếp tục học nhóm với cô bạn, có thể vì Hạ đã đoán trước được điểm IELTS của tôi lúc đó tệ thế nào, mà có thể Hạ còn tin vào điều mà cô bạn đã nói ngay đầu chúng tôi gặp mặt. ''một người thì đi được nhanh hơn, nhưng hai người thì xa hơn''

           Mãi đến tận ngày đầu tiên nhập học khi tôi đang lướt Facebook trên xe buýt đến trường thì mới chợt phát hiện ra mấy dòng tin nhắn Thu gửi vào ngày tôi nhận được tin được học bổng. Chúng nằm lọt thỏm trong đống ngổn ngang những tin nhắn chúc mừng của bạn bè, người thân, mà tôi không biết mình đã cố ý lờ đi hay thật sự không nhìn thấy. 

            Ngoài lời chúc mừng Thu chỉ đơn giản là nhắn thêm những câu chuyện nho nhỏ như thu vẫn thường kể thời gian đầu chúng tôi mới quen nhau, khi gõ ra những dòng tin nhắn ấy có phải là Thu đang muốn trở về khi xưa -chúng tôi mới gặp gỡ. Liệu đôi mắt thu có buồn rười rượi như lúc chúng tôi tạm biệt nhau nơi góc nhỏ thân quen.

                 Vậy thì đâu cần dòng tin nhắn nào nữa. Vì chính tôi khi đó cũng cảm nhận được những gì tôi cảm nhận, chỉ có điều tôi chưa bao giờ nói ra, kể cả nếu thu cho rằng tôi quá thờ ơ. Hoặc nếu thu nghĩ tôi quá mạnh mẽ để bỏ lại mọi thứ đợi sau như thế thì liệu cô bạn có biết rằng những câu chuyện nho nhỏ đó, những dòng tin nhắn đó và cả thế giới bí ẩn của một ai đó đã không còn là mối quan tâm tuyệt đối của tôi. Ngay lúc này đây, mưa vừa rơi ngoài trời, những vệt nước ngắn dài tấp nập đuổi nhau trên lớp kính xe buýt, tôi tắt màn hình điện thoại và trong đầu chỉ nghĩ về việc mình sẽ tặng gì cho Hạ vào ngày sinh nhật của cô bạn cuối mùa thu.

                                       '' những con phố khát khao mùa thu đến mức đảo điên.......

                                                         .........cây hạnh phúc vì xác xơ, lá hạnh phúc vì được chết ''

~~~

Uạ ụa

Đọc xong phải vote cho vânn đó nha >-<

Mỏi tay lắm á T..T

Vote...vote.. vote, hãy trao cho tui những cái vote xinh xắn >..<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com