Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi tên Trần Ánh Dương

Tôi tên Trần Ánh Dương, đáng lẽ tên ban đầu của tôi là Trần Dương Quang. Vì ba tôi mong tôi sinh ra là con trai, vậy nên ông chưa bao giờ mong muốn sự xuất hiện của tôi. Có lẽ vì vậy mà ông chưa từng một lần yêu thương tôi như con ông.

Ba tôi là một giáo viên ngữ văn cấp ba, ông rất giỏi và là người có trách nhiệm. Mọi người xung quanh tôi đều nói ông luôn kiên nhẫn và yêu quý đối với học sinh của mình, chắc vì dành hết sự kiên nhẫn của mình cho người khác vậy nên ba tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn với tôi.

Nhưng ba và bà nội là người xuất hiện nhiều nhất trong kí ức tôi. Vì mẹ tôi là một bác sĩ đa khoa làm việc tại bệnh viện của tỉnh, mẹ rất ít khi về nhà.

Vậy nên bà nội rất ghét mẹ tôi, bà nghĩ con gái không nên học cao mà nên ở nhà quán xuyến chuyện nhà cửa. Chắc vì vậy nên mẹ rất ít hay về nhà.

Tôi không trách mẹ hay bà, ai cũng có cho mình những suy nghĩ riêng

Tôi chỉ mong mẹ về với tôi nhiều một chút, dẫu biết rằng đây sẽ là một suy nghĩ ích kỷ.

Tôi đã từng mong rằng mình sẽ đủ dũng cảm để có thể ích kỷ một lần.

Vậy nên khi nhận ra bản thân mình thích chị. Tôi đã nghĩ mình đã dùng tất cả sự dũng cảm của bản thân, chỉ để thích chị.

Có lẽ vì giới tính hoặc là vì tôi không xứng.

Ngày ấy tôi biết mình không nên thích chị. Nhưng tôi của năm mười lăm tuổi chỉ biết trái tim đập rất nhanh. Những thổn thức của tuổi thiếu niên bồng bột như một cơn mưa dai dẳng không biết khi nào tạnh. Ươm mầm một hạt giống trong tôi.

Không phải vừa gặp đã yêu, tình cảm nảy mầm nhờ những sự vun đắp.

Ngày ấy chị là học trò của ba tôi, lúc đó chị rất đặc biệt trong mắt tôi. Không phải vì đôi mắt biết cười của chị mà là ba tôi dường như rất thương chị...

Đó không phải là cảm giác, đó là nhận thức của một đứa trẻ.

Ghen tị, tôi đã rất ghen tị.

Dù rằng chị chẳng làm gì tôi cả nhưng tôi vẫn rất ghét chị.

Buồn cười lắm nhỉ?

Người mà bản thân từng ghét, mà bây giờ lại hèn mọn che giấu đi thứ tình cảm này.

Nhưng tôi vẫn nguyện hèn mọn che giấu chỉ để đơn phương một mối tình.

Chỉ để thích một người tên Nguyễn Mai Anh.

Chị đến với tôi trong mùa hè năm tôi mười ba tuổi.

Khi ấy chị thật kỳ lạ. Ba tôi chỉ thường dạy cho học sinh cấp ba, nhưng khi ấy chị chỉ mới mười bốn. Một học sinh cấp hai lạc vào những anh chị cấp ba.

Tôi lén nghe những anh chị khác kể rằng chị là con của một người bằng hữu của ba

Hồi ấy ai cũng gọi chị bằng tên Sú, tôi đã nghĩ đấy là tên thật của chị.

Đôi khi tôi còn nghĩ thầm ai lại có cái tên thật kỳ cục này.

Nhưng hóa ra đó chỉ là tên ở nhà.

Đây là một điều kỳ lạ với tôi lúc bấy giờ. Vì khi ở nhà ba, mẹ hay bà nội đều luôn gọi cả họ và tên của tôi.

Không biết từ lúc nào tôi đã để ý chị nhiều hơn. Chị như một ánh mặt trời nhỏ của mọi người, rực rỡ và sáng trong.

Còn tôi thì chỉ như những đám mây u uất, cố che lấy những tia sáng của chị, nhưng những tia nắng vẫn len lỏi vào và thấp sáng mọi thứ.

Ba tôi, người rất hay kiệm lời với tôi nhưng lại rất hay khen chị. Ông bày tỏ không chỉ thông qua lời nói mà còn là hành động.

Những cái xoa đầu hay những viên kẹo. Ấy vậy mà chị lại hay kì kèo xin ba tôi thêm đôi ba viên, chỉ để cho những anh chị khác.

Đôi khi chị cũng cho tôi những viên kẹo. Nhưng đôi không nỡ ăn, chỉ biết cất trong một cái hộp.

Đến khi kẹo tan, tôi vẫn không có kẹo.
_____________

Đôi lời của tác giả:

Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có sai sót gì xin mọi người góp ý. Dù có không thích thì cũng nên góp ý nhẹ nhàng. Xin cảm ơn và chúc mọi người xem vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com