chap 12.3
Ngày 6/1/1016
Hôm nay tâm trạng quá......haizzzz. Hôm qua anh có nói là anh không nhớ tôi, chỉ những lúc tôi chủ động nhắn tin anh mới nhớ đến tôi, anh nói anh không hay quên như tôi nên ngày nào tôi nhắn tin với anh anh đều biết cả, thậm chí biết nhiều hơn cả những gì tôi biết, anh nói anh hay muốn nghe tôi hát là vì người đó hay lải nhải bên tai nó mấy câu hát nhưng anh lại thích nghe giọng tôi hơn. Thực sự đọc được những lời này tôi không kiềm chế được nước mắt, cả đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến là lại thấy đau xót.....Tôi lấy hết can đảm trả lời tin nhắn của anh:
-Chúc anh hạnh phúc
-Nói vớ vẩn, không được bỏ cuộc
Rốt cuộc là anh muốn gì chứ? Muốn mèo vờn chuột sao? Tôi biết là tôi hát không hay, nhưng vì anh muốn nghe nên tôi cố gắng hát, để rùi đổi lại những gì? Anh coi tôi là người thay thế cho người đó. Bao nhiêu lâu nay yêu nhau rốt cuộc là vì cái gì chứ? Nhưng nghe anh nói không được bỏ cuộc tôi lại mềm lòng, lại không muốn buông bỏ, tôi yêu anh, tôi không muốn rời xa anh, nên đành làm con ngốc 1 lần vậy....
-Đồ ngốc. Nhiều khi hâm hâm lên em lại hay nói linh tinh vậy thui
-ừ, đồ hâm hâm
ý gì chứ? Em hâm em mới yêu anh đấy!!!! là em ngốc, là em tự mình đa tình, là em luôn nghĩ với anh em rất quan trọng nhưng không ngờ anh chỉ trêu đùa em như con rối, nhưng nực cười thật, em lại vì câu nói đừng bỏ cuộc của anh mà cam tâm tình nguyện làm con rối, làm kẻ thế thân, có lẽ em mất não thật rùi..... Cái này có lẽ là" điên tình" cũng nên.....
- hâm kệ em
- Dù em hâm nhưng em vẫn là của anh chứ?
Đọc đến đây tự nhiên lại thấy vui, nói mới nhớ, không phải là anh nói muốn nghe tôi hát hơn sao? Dù gì người kia cũng là quá khứ rùi, tôi hát không hay nhưng chẳng phải anh vẫn luôn muốn nghe tôi hát sao? Nếu trên đời này có cuộc thi xem ai ngốc nhất, có lẽ tôi xếp hạng đặc biệt rùi, nhưng nếu là ngốc vì anh thì cũng xứng đáng lắm. Chẳng phải anh lựa chọn nói với tôi tất cả những gì anh nghĩ sao? Chẳng phải câu này của anh ý là muốn được yêu tôi, muốn được ở bên tôi chứ không phải người ấy sao? Thế này..... chẳng phải là tôi đã thắng rùi sao? Tại sao lại phải khóc, tại sao lại phải buồn trong khi người anh muốn bên cạnh là tôi chứ? Tôi đúng là lại suy nghĩ vớ vân rùi. Không ngờ trong lúc đấu tranh tư tưởng anh lại nghĩ tôi không muốn nên chữa cháy:
-Thật sự anh cũng không hi vọng mình may mắn đến vậy
Haizzz, đúng là tôi nghĩ nhìu thật rùi, anh coi tôi quan trọng vậy mà sao tôi lại nghĩ anh là người xấu, lại nghĩ anh coi tôi là đồ thay thế chứ? Vì ý nghĩa linh tinh kia tôi xứng đáng ăn đập lắm ==
- Yên tâm đi, chỉ cần anh không rời bỏ em em cũng không rời xa anh. Em hứa đấy!!!
-Cười ra nước mắt *icon cười lau nước mắt*
-hihi
- Chỉ cười thui à?
- Chứ không lẽ khóc? Anh biết rùi còn gì, em không biết nói gì thì em cười thui ==
Tôi không nhớ là tôi đã khóc bao nhiêu lần vì anh nhưng có 3 lần là tôi nhớ rõ nhất. Lần đầu tiên là khi tôi hiểu nhầm anh có người khác, hiểu nhầm nó coi tôi chỉ là người yêu qua mạng, đùa giỡn tình cảm của tôi. Lần thứ 2 là khi anh nói muốn tạm chia tay, tôi nghĩ anh sẽ bỏ tôi. Lần thứ 3 là lần này. Có lẽ tôi ngu ngốc thật, toàn đi suy nghĩ lung tung rùi hiểu lầm anh, thật là có lỗi với anh mà, tự hứa với lòng rằng sẽ sửa sai, không nghi ngờ anh nữa, tin tưởng anh hơn và sẽ thực hiện lời hứa với anh "chỉ cần anh không bỏ tơi em thì em cũng sẽ không rời xa anh" <3
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com