Chap 3
Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã hơn 2 tháng kể từ khi anh biệt tăm biệt tích không một dấu vết...Sinh nhật tôi cũng sắp tới, dù đã chọn ở bên người khác nhưng tôi chẳng sao quên được anh, anh giống như một hình xăm vậy, không thể nào xóa nhòa trong tâm trí tôi. Còn về người kia, ngày ngày luôn quan tâm tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể nào có tình cảm với người đó. Có lẽ tôi đã sai khi làm khổ một người thật lòng với tôi như vậy rồi....
Tối đó, tôi nhận được điện thoại từ 1 số lạ, âm thanh tôi nghe được đầu tiên chính là âm thanh quen thuộc ấy - là giọng nói ấm áp của anh... đã hơn 2 tháng nay tôi không được nghe rồi, vẫn ấm áp vậy, vẫn đầm ấm vậy. Tôi thấy thật có lỗi với anh, tôi sai vì đã không chủng thủy chờ anh, sai vì đi nhận lời yêu người khác, không những lừa dối anh còn làm khổ luôn cả người ta. Anh vẫn luôn nhớ đến tôi, gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật tôi. Còn tôi thì sao? Tôi lại lừa dối anh, thực sự tôi không thể rời xa anh, không muốn anh biết là trong thời gian không có anh tôi đã làm những gì, tôi sợ anh buồn, sợ anh thất vọng, sợ anh không tha thứ cho tôi, sợ anh bỏ rơi tôi như những ngày qua..... Thực sự rất sợ nên tôi không đủ can đảm để nói cho anh biết. Có lẽ là do tôi ích kỉ, do tôi ngu muội, dám làm mà không dám thừa nhận, là tôi nông cạn, là tôi làm chuyện có lỗi với cùng một lúc hai người đàn ông yêu tôi thật lòng. Tất cả là lỗi của tôi, do tôi nhút nhát, tôi yếu đuối, tôi không dám đối mặt với bản thân nhưng khi tôi nói với anh thì sao? Chính là làm cho cả 2 người yêu tôi đều phải tổn thương.... Nếu đã như vậy thà để tôi giải quyết việc này, thà làm cho một người đàn ông yêu tôi đau khổ còn hơn là cả 2 người....
Đành vậy, phải xin lỗi người kia vậy.... Cứ cho là tôi ích kỉ đi nhưng mong người đó hỉu cho cảm nhận của tôi, hiểu cho sự ích kỉ này. Tôi thà để 2 người đau chứ không thể để 3 người đau được. Là người gây ra họa bây giờ tôi cũng chỉ còn có thể dùng cách này để giảm thiểu đau thương xuống mức thấp nhất mà thôi. Đúng là do sự nông cạn của tôi mà cục diện ra nông nỗi này, tôi đúng là thực sự có lỗi, đúng là tôi không đáng sống nhưng mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ chỉ có thể giải quyết theo cách này mà thôi.....
Khi tôi nói muốn chia tay vì tôi chỉ giận dỗi người yêu nên mới cố ý chọc tức người yêu người đó cũng nói là muốn chọc tức người yêu nên mới yêu tôi. Tôi biết là người đó nói dối, là người đó muốn tôi không áy náy nên mới nói vậy.....Thực ra người đó là mmotj người rất tốt, người đó xứng đáng được hạnh phúc nhưng lại bị tôi chà đạp lên hạnh phúc ấy, là tôi không xứng đáng với người ấy. Dù sao tôi vẫn chúc người đó tìm được một người yêu người đó thực sự chứ không phải một người xem người đó là người thay thế như tôi, móng người đó được hạnh phúc bên người mình yêu. Còn về phần tôi, tôi sẽ tiếp tục chờ cho đến khi anh quay về (là vì anh mất ddienj thoại nên thời gian qua mới mất tích, anh phải làm việc để kiếm tiền mua điện thoại mới. Vừa học vừa làm đúng thật là sẽ chẳng dễ dàng gì nhưng lần này tôi quyết tâm sẽ chung thủy chờ anh quay lại).......Dù cho có bao nhiêu lâu đi nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com