Chương 1 : Điều tôi tiếc nuối
Hạ Thiên thở nhẹ một làn khói, tựa lưng vào lưng ghế, xoay người nhìn ra tấm kính to lớn ở phía sau.
Cảnh đêm ở Thưởng Hải thật náo nhiệt, phồn hoa. Ánh đèn rực rỡ, những toà nhà cao chót vót không ngừng sáng đèn. Đôi mắt hắn trầm tư, dập tắt điếu thuốc trong tay, anh khẽ thở dài. Lấy tay xoa xoa lên phần mí mắt đã nhắm nghiền vì mất ngủ mấy đêm liền do dự án chưa hoàn thành.
Anh nhớ lại lời cảnh cáo của Hạ Trình- người anh đang nắm giữ toàn bộ gia sản nhà họ Hạ, sau khi ba anh tức là Hạ lão gia vì tuổi già mà lui ra khỏi thương trường.
Anh biết, lão ta chỉ nói như vậy, nhưng thực chất vẫn đứng phía sau sắp đặt tất cả, thao túng toàn bộ tập đoàn. Còn Hạ Trình, chỉ nắm giữ gia sản trên danh nghĩa mà thôi. Từng câu từng chữ của người anh trai vang vọng trong đầu Hạ Thiên, làm đầu anh đau như búa bổ
"Mày tốt nhất nên trở về, đừng làm càn nữa. Mày trước đây như thế nào tao không quản, nhưng hiện tại mày là Nhị thiếu gia của tập đoàn, mày nên giữ thể diện cho cha, cho tao và cả cái công ty nhỏ bé của mày nữa."
Mặc dù đã nhiều lần phản đối nhưng cái người anh gọi là ba kia vẫn chưa bao giờ buông tha cho anh. Hạ Thiên trong lòng vẫn luôn biết rõ, một mình anh căn bản không đủ khả năng để chống đối với cái thế lực hùng mạnh của ba anh. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng chống chọi, một ngày cũng được, vì anh biết một khi anh lựa chọn từ bỏ, quay về nơi đó, thì không khác nào tự vả vào mặt một cú đau đớn.
Lý do anh không quay về, không phải vì anh ghét Hạ Trình, hay ghét bất kì ai ở Hạ phủ. Tại sao anh phải ghét chứ? Đó là nơi anh lớn lên, đó là người anh trai duy nhất của anh. Điều khiến Hạ Thiên căm ghét nơi này, là vì Hạ Vân- ba anh. Ông ta đã từng ruồng bỏ mẹ anh ra sao, trong lòng anh biết rõ nhất. Hơn nữa, tại sao trước giờ không một ai thắc mắc tập đoàn APU do họ Hạ quản lí làm thế nào mà lớn mạnh như vậy? Rất đơn giản, phạm pháp.
Đúng vậy, là ba anh đã phạm pháp. Buôn bán vũ khí trái phép, buôn chất nổ, và cả buôn bán chất kích thích nữa. Những đồng tiền mà Hạ gia đang sử dụng, cơ ngơ của Hạ Vân, sự lớn mạnh của tập đoàn APU, là do sự dơ bẩn của những hành vi phạm pháp kia mà có.
Hạ trình đương nhiên biết rõ, nhưng anh không thể quay đầu, vì những phi vụ này, anh hoàn toàn nhúng tay vào. Hạ Thiên không muốn trở về, lý do vì sao anh hiểu rõ nhất. Nhưng anh không thể chống đối lại phản kháng, càng không thể chống đối lại Hạ Vân. Vì vậy anh chỉ có thể lặng lẽ bảo vệ Hạ Thiên, âm thầm giúp đỡ đứa em trai bé bỏng này.
———Cạch———
Tiếng mở cửa vang lên, là Hạ Vân. Lão ta đến đây làm gì ? Hạ Thiên ngay lập tức cảnh giác, nhưng cơ thể anh hoàn toàn không thể của động. Anh chỉ có thể dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn người ba mà anh hằng căm ghét trước mặt
"Gặp ba mà không biết chào hỏi à, Hạ Thiên?"
'Ông không phải ba của tôi' Hạ thiên muốn nói nhưng căn bản không thể mở miệng, cơ thể anh bây giờ mỏi nhừ, hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả. Chết tiệt, cái quái gì vậy ?
"Hạ thiên à, cô thư kí của con, rất biết điều, không như chủ của nó"-Hạ Vân bằng một giọng điệu khinh bỉ cất lời.
"Người đâu, đưa Nhị thiếu gia đi"
Ông ta vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen, nhanh chóng đi vào trói lại và đưa cậu lên xe.
"Con mẹ nó, đúng là Hạ Vân, hèn hạ! Sai cả người đánh thuốc."
Một tràng suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên nhưng bây giờ, ngay cả cử động một ngón tay thôi, anh cũng không đủ sức để làm.
Không còn sức để phản kháng, anh chỉ đành nhắm mắt đợi chờ điều sắp xảy đến ở Hạ phủ.
——————————
Kíttttt- tiếng xe thắng mạnh, cửa mở ra, có một tấm bảng lớn đề chữ vàng : HẠ PHỦ
Hạ Thiên mở mắt nhìn, đã từ rất lâu rồi, anh không trở về đây. Từ bao lâu rồi nhỉ? À, từ ngày giỗ mẹ cậu. Hạ Thiên được đám người cởi trói, anh xoa nhẹ cổ tay đã có vết hằn. Chậm rãi bước đi, lúc này anh mới cất lên được tiếng nói, có lẽ trên đường trở về đây, thuốc đã từ từ hết công dụng.
"Cho dù ông có bắt tôi trở về đây, giam cầm tôi ở đây, thì tôi vẫn sẽ không bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu như ông đâu!"
Nói rồi cậu hướng về căn phòng, nhanh chân bước đi.
Bước vào căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn u ám. Nằm lên chiếc giường tầm được 5 phút, thì Hạ Trình, hắn bước vào.
"Em biết tại sao ba lại bắt em về không?"
'Chưa' anh cất giọng. Nực cười, bảo thư kí bỏ thuốc ngủ vào đồ uống, bắt anh về đây, rồi kêu anh biết lý do bắt anh về, đám người này có phải rớt não rồi hết hay không?
"Vì ngày mai sẽ là lễ cưới giữa emvà tiểu thư nhà họ Hy"
Anh bật dậy, trừng mắt nhìn Hạ Trình.
'Cái quái gì vậy, ngày mai là đám cưới của tôi? Mà chính tôi còn không biết mặt cô dâu ?'
Gương mặt Hạ Trình lộ rõ vẻ bất lực. Anh đáp
"Nhà họ Hy đang hợp tác và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà ta. Mà tiểu thư nhà họ Hy cũng thích mày, chuyện này tới tai lão gia họ Hy. Thế là ba và lão quyết định hai đứa bây nhất định phải cưới nhau."
Hạ Thiên nhếch mép cười khổ
'Thích thì anh tự đi mà lấy.'
"Nhưng người nó thích là mày, đây là nhiệm vụ của mày từ khi sinh ra rồi."
Nói rồi Hạ Trình bước đi, để lại cho anh một khoảng không gian tối tăm.
Hạ Thiên nhếch mép, được thôi, bắt tôi kết hôn, tôi cho các người nở mặt
__________
Sáng hôm ấy, trời âm u, sấm chớp liền hồi, người làm tất bật chuẩn bị nào là nến, nào là khăn, nào là bàn.
Hạ Thiên bước ra khỏi phòng, quần áo chỉnh tề, có thể thấy nét thoáng bất ngờ của Hạ Trình khi bắt gặp sự hợp tác của Hạ Thiên.
Đến khi mọi thứ tươm tất, khách mời đã đến đông đủ, cô dâu cũng đã đợi sẵn, chỉ đợi chủ rể đến trao hoa. Nhưng dường như Hạ Thiên đã biến mất, nét mặt của Hạ Vân lúc này thì có thể nói còn đen hơn cả mây trên trời.
Ông ra lệnh lật tung Hạ Phủ lên để kiếm cho bằng được Hạ Thiên. Hạ trình lúc này đứng một góc ở khán đài, quan sát một hồi thì sự chú ý đã va phải hai đứa khách mời có chút kì lạ. Bọn nó đang thản nhiên ngồi, tỉ mĩ một hồi, anh nhận ra đó là Kiến Nhất và Triển Chính Hi. Bọn nó đang ngồi cười nói, trông có chút mờ ám.
'Thưa lão gia, định vị hiển thị Nhị Thiếu Gia đã đi đến vách núi rồi ạ'-một nhân viên thông tin của Hạ phủ lên tiếng.
Ngay lúc này, bất kì ai còn cất tiếng thì xác định sẽ bị Hạ Vân ông ta giết ngay.
"Còn không mau đuổi theo, bắt người về đây."
Nói đến Hạ Thiên, thì vài phút trước, hắn đã sớm tẩu thoát. Bằng cách nào à? Đương nhiên là bằng IQ cao ngất ngưỡng rồi. Trước đêm đám cưới, hắn đã gọi cho Triển chính hi và Kiến nhất tới cứu giá. Lợi dụng vào lượng khách mời đông đúc mà họ Hy đã mời tới, Kiến nhất tạo hỗn loạn bằng cách nói rằng để quên thiệp mời nhưng muốn vào trong. Lúc đó bảo vệ sẽ chú ý đến Kiến nhất, nhờ cách đó, Chính hi sẽ lẻn vào bằng cổng sau, đưa hắn bộ đồ khách và chìa khoá xe, còn hắn sẽ đưa Chính hi hai tấm thiệp mời. Khi hắn đã lái xe đi khỏi đó rồi thì Chính hi sẽ chạy tới đưa thiệp mời vờ như Kiến Nhất quên đem. Một kế hoạch hoàn hảo.
Dù vậy, Hạ thiên không ngờ rằng Hạ Vân lão ta đã gắn một con chip định vị vào chiếc nhẫn trên tay hắn, chiếc nhẫn mà hầu như Hạ Thiên chưa bao giờ cởi ra.
Cho nên khi xe đã đi tới vách núi, đã có một đoàn xe đen đuổi theo, rượt bắt xe của Hạ Thiên. Lúc đó một chiếc xe đã cặp tới và kè xe của Hạ thiên vào vách núi. Nghiến rắng, anh quay vòng xe lại, không ngờ phía trước là vực thẳm sau không thấy đáy. Chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống và nổ tan tành.
Giữa những mảnh vụn, Hạ Thiên người đầy máu, ý thức dần trở nên mơ hồ, hơi thở đứt đoạn, khẽ vuốt chiếc nhẫn có màu trắng đụt, chính giữa có một sợi lông vũ màu đen. Đúng, đây là món quà mà cậu thiếu niên đó đã tặng anh.
Hắn mỉm cười, nhớ lại từng hình ảnh của cậu, nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn ra. Nếu ai hỏi Hạ thiên thứ khiến anh tiếc nuối nhất bây giờ là gì ? Thì liệu có phải là chưa nói lời chúc phúc cho hai người bạn Kiến Nhất và Chính Hi, hay chưa thắp cho mẹ một nén nhang lần cuối, hay là công ty của anh lập ra chưa lật đổ được tập đoàn của Hạ Vân- ba hắn ?
Không, tất cả đều sai cả rồi. Điều khiến anh tiếc nuối nhất là cậu thiếu niên có nụ cười như nắng hạ đó. Cậu đến sưởi ấm trái tim anh, mang cho anh cảm giác chưa từng có. Suốt mười mấy năm đi học, đã luôn có một chàng trai có mái tóc đen lái dõi theo chàng thiếu niên có mái tóc màu cam tươi đó. Anh tiếc nuối khi đã không hôn cậu, nói với cậu rằng anh thích cậu, thích tới nỗi muốn đem đi giấu ở nơi mà không có ai có thể làm tổn thương cậu. Tiếc vì trước kia thay vì quan tâm chăm sóc, anh lại bắt nạt để cậu chú ý anh. Tiếc vì khi tốt nghiệp đã không chụp với cậu một bức ảnh. Tiếc vì đã đánh mất cậu ở thời thiếu niên tươi đẹp.
Hạ Thiên hắn cười khổ, nụ cười thật chua xót, Mạc Quan Sơn, rốt cuộc mày đã làm gì mà khiến tao yêu mày nhiều đến thế ? Làm tao nhớ mày đến thế ? Nhớ mái tóc mềm mại màu cam tươi mát, nhớ nét mặt cau có của mày mỗi khi thấy tao, nhớ món thịt bò hầm của mày, nhớ của cái bánh sandwich của mày cho tao lúc tao cảm.
Từng giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, trút lên đầu làm anh tê liệt, cơ thể dường như đã mất cảm giác, anh nhếch mép, sao nước mưa hôm nay lại mặn tới vậy hả.
Đến khi cơ thể mất hết ý thức, bàn tay dần buông lỏng chiếc nhẫn mà anh cố siết chặt, hơi thờ cũng ngày càng đứt đoạn, Hạ Thiên hắn nghiến răng
Mạc Quan Sơn, tôi nhớ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com