Chương 4: Gợn sóng
Hạ Thiên bất giác cảm thấy, trái tim khi nghĩ đến tên ngốc này, liền không tự chủ mà đập liên hồi.
Mắt cậu nhắm lại, cố để bản thân không nghĩ đến Quan Sơn nữa. Nhưng làm sao đây, nhắm lại rồi mà vẫn thấy là sao vậy. Tình cảm này, đúng là quá phi thương rồi.
'Ting-tong' tiếng chuông cửa nhà của Hạ Thiên vang lên. Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h mấy rồi, còn là ai nữa ?
Hắn nhanh chân bước xuống giường, mở cửa, là Quan Sơn. Đm, gì mà ảo diệu vậy. Mặt Hạ Thiên thoáng bất ngờ. Đột nhiên Tóc Đỏ nhào tới, ôm lấy Hạ Thiên. Cơ thể cậu ấm áp, khẽ run lên.
Hạ thiên khẽ lấy tay đóng cửa, đè cậu vào sát đấy. Nét mặt của Quan Sơn ửng hồng, khoé mắt vẫn còn đọng nước, ngước lên nhìn Hạ Thiên, khiến lòng hắn náo lên một hồi. Bảo bối của hắn, lại phải chịu uỷ khuất rồi sao ? Là kẻ nào dám động vào chú mèo nhỏ này của hắn ? Thật sự muốn ôm chầm lấy vật nhỏ này, hôn một cái thật sâu, làm cho cậu mãi bên hắn, trở thành của riêng hắn, để hắn bảo vệ cậu, không cho bất cứ ai xâm phạm đến cậu.
Hạ Thiên hắn là thể loại người sống rất cầu toàn, nên trong nhà hắn lúc nào cũng phải sáng sủa. Vì thế khi đi mua vật dụng, hắn luôn ưu tiên mấy loại đèn led có ánh sáng cao, màu ấm để trong nhà bớt trống trãi và u ám. Nhưng từ khi gặp Nhóc Mạc, hắn đã thuê người dỡ hết mấy cái bóng đèn đó, vì tiểu bảo bối của hắn là dạng người rất khó ngủ, nên mấy cái đèn sáng trưng đó trở thành lý do khiến mỗi lần Mạc Quan Sơn qua đêm ở nhà hắn đều không ngủ được, làm hắn rất đau lòng nha. Do đó nên toàn bộ đèn trong nhà đều đã được thay mới hoàn toàn, tất cả đều là bóng đèn hiệu suất thấp.
Hiện tại mấy cái đèn tưởng chừng vô dụng đó lại phát huy công dụng, làm cho không khí trở nên ám muội, Hạ Thiên không tự chủ được, cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nhóc Mạc một nụ hôn nhẹ, dùng để thăm dò. Sau khi nhận thấy cậu không hề né tránh hay từ chối, Hạ Thiên ngay lập tức đưa môi áp lên môi Quan Sơn một lần nữa, nhưng lần này sâu hơn hẳn. Lưỡi của Hạ Thiên vươn tới, nhẹ nhàng tách lấy môi của Quan Sơn, âu yếm với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu. Tay lại không yên phận, đã nhanh nhảu sờ mò hết cơ thể của Mạc Quan Sơn, một tay đã luồn vào sâu bên trong lớp áo, tay còn lại thì đang tỉ mỉ cởi từng cúc khoác ngoài cho cậu. Hai tay của Mạc Quan Sơn đặt trước ngực Hạ Thiên đang liên tục vỗ lấy nhằm báo hiệu rằng cậu hết hơi rồi. Hạ Thiên sau đó liền rời môi của Nhóc Mạc một cách lưu luyến tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh. Ngay lập tức, Hạ Thiên liền quăng thẳng chiếc áo ngoài của Mạc Quan Sơn xuống đất, khung cảnh trước mắt làm cho sợi dây lý trí cuối cùng của Hạ Thiên đứt phăng đi.
Nhóc Mạc hiện tại đang không còn 1 tí sức lực nào, mềm nhũn ra trước mặt hắn, tay cậu đang yếu ớt bám lấy cánh cửa, hít lấy hít để từng ngụm khí đã mất ban nãy, mắt cậu long lanh, phủ thêm một tầng nước, gương mặt ửng lên không biết vì thiếu khí hay vì xấu hổ. Mạc Quan Sơn mặc một chiếc áo có cổ khá sâu nên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng với chiếc xương quai xanh mảnh khảnh vốn có của cậu. Do chiếc áo trong khá mỏng, còn bị ướt bởi mồ hôi nên cũng không khó để nhìn thấy cặp nhũ hoa trắng hồng đang cứng lên do chịu sự kích thích ban nãy. Hạ Thiên lao tới, mút lấy cánh môi căng mọng của cậu, sau đó trêu đùa với lưỡi cậu, tạo nên những âm thanh kì lạ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Có lẽ Mạc Quan Sơn đã nhận thấy sự nguy hiểm nên cậu lấy tay, cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng đã quá muộn. Hạ Thiên liền cố định tay của Mạc Quan Sơn ra sau, tay còn lại luôn vào lớp áo của cậu, miệng bắt đầu dời xuống cổ, sau đó là xương quai xanh. Miệng của Hạ Thiên đi tới đâu, những dấu vết đỏ đỏ tím tím lại đi tới đấy, nổi bật trên làn da trắng hồng của Nhóc Mạc. Hạ Thiên đưa mắt lên nhìn cậu, Mạc Quan Sơn đang mím chặt môi lại, tránh tạo ra những âm thanh kì quái, mắt không ngừng chảy ra những giọt nước lăn dài trên gò má cậu. Hạ Thiên đờ người, sau đó tiến lên hôn lên môi cậu. Đây không phải là nụ hôn thăm dò như ban đầu, nó không sâu như ban nãy, cũng không cuồng nhiệt, mà nó là nụ hôn mang đầy tình yêu của Hạ Thiên dành cho cậu, một tình yêu vĩnh cữu. Sau đó, hắn vén mái tóc màu cam cháy của cậu lên, đặt một nụ hôn lên đó, đây là nụ hôn thể hiện sự chiếm hữu của hắn dành riêng cho cậu, sau đó tiếp đến gò má, rồi lên mắt, ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc này, không phải là ánh mắt không còn lý trí như ban nãy, cũng không phải ánh mắt ghét bỏ như lúc mới gặp nhau, đó là ánh mắt chứa đầy sự sủng ái, của riêng cậu, chỉ của một mình cậu thôi. Tiếp đó, Hạ Thiên liền liếm đi dòng nước nóng hổi đang chảy trên gò má cậu, cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu.
"Mạc Quan Sơn à, tao không muốn bất cứ ai làm mày đau, càng không muốn bất cứ ai làm mày tổn thương hết. Tao chỉ là muốn bảo vệ mày, yêu thương mày, làm mày hạnh phúc. Nhưng mà, mỗi lần tao muốn nói với mày, tao lại sợ mày sẽ vì đó mà bỏ tao đi, chuyện đó nghĩ thôi tao cũng không dám nghĩ. Tao làm như vậy, bảo vệ mày như vậy, là bởi vì, tao yêu mày, chứ không phải là vì thương hại, càng không có ý muốn đùa giỡn. Đúng vậy, mày không nghe lầm đâu, tao thực sự yêu mày, yêu tới điên đầu, yêu đến mức tao muốn đem mày lồng kính lại, để mày mãi mãi không phải chịu một nỗi đau nào cả. Nên mày có thể nào, mở lòng với tao, cho tao bước vào cuộc sống của mày, cho tao bảo vệ mày, chăm sóc mày, có được không ? Mày không cần suy nghĩ gì cả, không liên quan đến ai hết, chỉ có tao với mày thôi, có được không ?"
Giọng nói trầm ấm của Hạ Thiên vang lên tai Mạc Quan Sơn, làm cho cậu điêm đảo, lúc này, cậu đã không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa hết. Gục vào lòng ngực rộng lớn của Hạ Thiên, cậu khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của người yêu, khỏi phải nói Hạ Thiên vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, hắn liền bế Mạc Quan Sơn lên, một mạch vào thẳng phòng ngủ.
Bỗng một tiếng Tingg- khiến Hạ Thiên mở đôi mắt. Gương mặt cậu ngây ngốc, pha chút tức giận. Một tiếng ngáp dài, làm hốc mắt cậu chảy ra một ít nước mắt, Hạ Thiên lấy tay gạt đi nước mắt kia, sau đó cậu lăn qua một bên, không màn nhìn đến màn hình điện thoại đang rung lên liên tục.
Rengggg- Tiếng điện thoại vang lên liên hồi, tựa như nếu không nhìn nó, nó liền lập tức nổ tung.
Chậc- là tiên sư bố con thằng nào vậy. Mới sáng sớm đã làm phiền đến giấc ngủ của người khác như vậy. Nếu như bây giờ nhấc máy, chỉ là một cuộc gọi chơi, hắn thề hắn sẽ ngay lập tức chặt đầu tên đó nhúng vào nồi lẩu
Đưa tay bắt lấy điện thoại, cậu lên tiếng.
"Alo?"- Giọng nói cậu lạnh tanh,có chút tức giận.
"Alo, Hạ Thiên à, mày vẫn còn chưa thức hả? Đã là giờ nào rồi." Giọng Kiến Nhất vang lên trong điện thoại.
"Rồi? Có chuyện gì?" Hạ Thiên hiện tại đang rất rất bực, nếu không phải Kiến Nhất là bạn thân hắn mấy năm trời, thì hắn đã chửi cậu ngay vì phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của cậu.
"Mày mau mau thức dậy đi. Ra cửa hàng tiện lợi ở khu *** đi" Kiến Nhất vẫn hồn nhiên, không biết rằng vẻ mặt của người sau điện thoại đang đen như đáy nồi.
Hắn không trả lời, vẻ mặt lộ rõ vẻ không hề có hứng thú, tay sắp tắt luôn điện thoại.
"Ấy mày đừng có tắt nha. Mạc Quan Sơn cũng có ở đây nữa đó. Nó- nó đang đợi mày nè." Kiến Nhất là gần như hét lên trong điện thoại, nhưng vẫn không nghe được hồi âm ở bên kia.
Cậu sốt sắng hẳn lên "Alo, Alo Hạ Thiên. Mày nghe tao nói không vậy?"
"Đợi tao!"
"Hả- mày nói cái Tút...Tút...Tút" Chưa kịp nói xong nữa, Hạ Thiên đã cúp máy rồi. Hai má Kiến Nhất phồng lên, môi khẽ cong lên, tỏ vê giận dỗi.
"Thằng này ngộ ghê, tao rõ ràng nói với nó nhiều như vậy, mà nó quẳng cho tao hai chữ Đợi nó, rồi bắt tao đợi sao? Tao mà gặp nó......" Kiến nhất vẫn đang thao thao bất tuyệt thì Mạc Quan Sơn cất tiếng,
"Rồi mắc gì mới sáng mày đã tới nhà tao bắt tao ra đây ?" Nét mặt Quan Sơn vẫn chưa hết cau mày. Vốn dĩ hôm nay là chủ nhật, cậu tính tranh thủ lúc rảnh rỗi này, ngủ một mạch tới sáng hôm sau. Nhưng mà bọn thiểu năng này đã phá hoại kế hoạch đẹp đẽ đó của cậu.
Hai người bọn nó mới sáng sớm đã kéo nhau đến nhà cậu, nói với mẹ cậu là sang rủ cậu đi chơi. Đương nhiên, nghe được tin này mẹ Quan Sơn vui như vớ được vàng. Vì hoàn cảnh gia đình mà từ bé cậu đã rất tự lập, còn chủ động đi làm thêm để phụ giúp bà, do đó mà không có bạn bè gì cả. Điều này làm bà rất phiền lòng. Bà cảm thấy bản thân luôn để cho Mạc Quan Sơn thiệt thòi hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.
Vì không muốn mẹ lo lắng nên hiện tại cậu phải ở đây, rốt cục là kiếp trước cậu thiếu bọn này cái gì mà giờ bọn nó lại hành hạ cậu như vậy chứ ?
"Bọn tao muốn rủ mày đi cắm trại mà! Thi học kỳ xong rồi, xoã tí thì có làm sao chứ, với lại mẹ mày cũng cho rồi còn gì." Kiến Nhất bĩu môi, nói ra một tràng.
"Nghe nói tối nay còn có sao băng nữa" Chính Hi lên tiếng
"Đúng đó, đúng đó! Còn có cả sao băng nữa, nghe hấp dẫn gần chết!"
"Có mỗi mày là thấy hấp dẫn!"
Bên này, Hạ Thiên vẫn đang tất bật sửa soạn, nào là quần áo, nước hoa, ánh mắt hắn ánh lên vẻ lấp lánh.
Thật ra thì ban nãy, Kiến Nhất nói gì hắn cũng không nghe thấy, vì đầu óc đang vẩn vơ nghĩ về giấc mơ ban nãy. Nhưng hắn vẫn nghe được hai thứ
1 là Mạc Quan Sơn ở đó
2 là Mạc Quan Sơn đợi hắn
Nghĩ đến vẻ mặt Quan Sơn đứng giữa cặp tình nhân loi nhoi đó, yên lặng đợi hắn đến, nghĩ đến đó thôi, trái tim hắn sắp nhảy ra cả bên ngoài rồi.
Tầm 30p sau, Hạ Thiên xuất hiện, bước xuống xe, hắn đã lộ ra vẻ mặt lạnh buốt, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé của hắn. Thấy rồi, Mạc Quan Sơn đang đứng dựa vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn đã loé lên sự ấm áp.
Đứng kế cậu là Kiến Nhất đang tích cực vẫy tay để Hạ Thiên hắn nhìn thấy. Rõ ràng là cố tình làm vậy, nhưng tại sao, Mạc Quan Sơn vẫn là hình ảnh hắn thấy đầu tiên.
Vừa bước chân tới, Hạ Thiên đã nở một nụ cười vô sĩ, đưa tay khoác lên vai Nhóc Mạc. Vẫn là ánh mắt đó, nhưng hiện tại, hoặc có thể là ngay lúc này, Hạ Thiên cảm nhận được Mạc Quan Sơn cảm thấy không hề ghét nó.
Cả đám bắt đầu đi vào cửa hàng, chia ra làm hai nhóm để bắt đầu mua dụng cụ cắm trại. Bên nhóm Mạc Quan Sơn và tên vô liêm sỉ mà ai cũng biết là ai đó, đi mua thức ăn. Còn bên phía Kiến Nhất thì lo liệu về phần vật dụng cắm trại.
Mạc Quan Sơn thì tất bật lựa lựa chọn chọn, nào là thịt bò rồi còn rau củ. Nếu ai hỏi Hạ Thiên đang làm gì ? Thì câu trả lời đương nhiên là dính lấy Nhóc Mạc, lấy ánh mắt tỏa hào quang mà nhìn cậu. À, đi cắm trại thì đương nhiên không thể thiếu nước uống được, thế là cậu bê lấy bình nước lớn để vào giỏ hàng. Nhưng ngặt nỗi quầy bán hàng quá cao, nước thì nặng nên cậu không với tới được. Thấy cậu chật vật như thế, Hạ Thiên liền nở một nụ cười, trong mắt tràn đầy sự sủng nịch. Hạ Thiên tiến lên, ép sát cậu vào quầy để nước đóng chai, vươn tay lấy một bình nước lớn, tay còn lại thì kẹp vào hông của cậu vì sợ cậu va vào thanh để hàng làm bị thương.
"Mày đừng có quên là tao còn ở đây chứ !" Nói rồi Hạ Thiên để bình nước vào giỏ, hiên ngang bước đi, bỏ lại Nhóc Mạc đang đờ người ở phía sau.
Trong khoảng khắc đó, Mạc Quan Sơn như đóng băng lại, cậu hiện tại vẫn chưa nhận thức được chuyện gì mới xảy ra nha. Hạ Thiên, Hạ Thiên hắn vừa đường đường chính chính sờ mó cậu. Nhưng nói sờ mó thì có hơi sai, vì lão đây là nam nhân chính hiệu. Vậy rốt cục là sao ? Là tại nó lên cơn sảng hay là tại cậu quá nhạy cảm ?
Hạ Thiên nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Quan Sơn thì không nhịn được mà cười khì một cái, nụ cười có chút ranh mãnh, cứ như vừa lập được chiến công nào đó mãnh liệt lắm.
"Nè Mao Tử*, nếu mày còn không đi là tao bỏ lại đấy nhé"
(*Mao Tử là một tên gọi của Mạc Quan Sơn trong một fanfic mình vô tình đọc được của một tỷ tỷ bên Trung. Vì mình thấy biệt danh này khá hay nên đã đưa vào truyện, làm biệt danh riêng mỗi khi 2 đứa nói chuyện với nhau)
Mạc Quan Sơn hoàn hồn trở lại, nhanh chóng bước tới đi ngang với Hạ Thiên, nét mặt vẫn chưa hết bối rối, cậu lại hoang mang suy nghĩ "Ban nãy gần như vậy, liệu nó có nghe được tiếng tim mình đập không ?". Chắc chắn là không rồi, Mạc Quan Sơn cố trấn an bản thân, cậu nhanh chóng đi mua thêm một ít gia vị rồi đi tới quầy tính tiền đợi nhóm Kiến Nhất. Hạ Thiên nhìn Tóc Đỏ lúng túng, nhưng vẫn rất nghiêm túc lựa chọn các món đồ, trong lòng không kìm được cảm giác yêu thích, mắt cứ dán lên Quan Sơn không rời. Đúng là một đứa trẻ ngoan a~.
Sau khi cả bọn tính tiền rồi, xe bắt đầu khởi hành đến nơi cắm trại. Vì để có thể nhìn được toàn cảnh sao băng nên cả bọn đã quyết định đi tới một vùng núi khá hẻo lánh nằm ở khu An Tự Thiếu. Tuy nói là hẻo lánh, nhưng nơi đây vẫn có người ở, chỉ là nơi này ít người hơn những thôn khác một chút, nhưng bù lại những người dân ở đó vô cùng nhiệt tình và hiếu khách.
Xe bắt đầu chạy ra khỏi thành phố, Mạc Quan Sơn nhìn qua cửa sổ, mọi thứ bây giờ chỉ còn bé tí, như những ngôi nhà tí hon, cứ bé dần, bé dần rồi mất hút. Để lại một khoảng trời trong vắt, cao vời vợi với những áng mây bồng bềnh đang trôi lượn lờ. Chìm trong suy nghĩ, cậu đã gục đi lúc nào không hay. Đầu cậu ngã nghiêng do quãng đường không mấy bằng phẳng lắm, liền không tự chủ ngã vào vai của Hạ Thiên.
Hạ Thiên thì đương nhiên không hề né tránh cậu, ngược lại còn cố ý hạ thấp vai xuống một tí, nhằm khiến Mạc Quan Sơn thoải mái hơn. Nét mặt của Mạc Quan Sơn khi ngủ có thể nói là cực phẩm, không có từ nào để diễn tả được cả. Cậu với tay, chạm nhẹ vào cái má nhỏ đang phúng phính không ngừng kia, nét mặt lộ rõ vẻ ôn nhu dịu dàng. Cậu là cậu, hắn là hắn, rõ ràng không có mối liên kết nào cả, nhưng tại sao, cậu luôn là người ngự trị trong kí ức của hắn, luôn là người làm lòng Hạ Thiên gợn sóng, từng cơn từng cơn, ầm ĩ như đại dương rộng lớn, đôi khi lại êm ả như mặt hồ. Rốt cục là cậu đã làm gì khiến hắn yêu cậu đến mức không chừa đường lui cho bản thân mình.
"Ủa, Tóc Đỏ ngủ rồi hả ? Tao còn đang định rủ cả bọn đánh bài cơ mà ?" Kiến Nhất ló đầu xuống băng ghế của hai người, nhìn Quan Sơn rồi quay qua Hạ Thiên.
"Ừm, nó ngủ rồi." Hạ Thiên lên tiếng, tay đã nhanh chóng thu về lại chỗ vốn có của nó nhưng ánh mắt vẫn vậy. Vẫn dán lên người Quan Sơn, quan sát từng nét mặt của cậu.
"Hay mày để nó ngủ rồi lên chơi với tao và Chính Hi đi. Chơi hai đứa chán lắm."
"Không, tao không chơi đâu, hai đứa bây chơi đi."
"Hảaaaa? Tại sao ? Thôi mà, chơi với tao đi, đi màaa Hạ Thiên"
"Lát tới nơi rồi chơi, bây giờ tranh thủ ngủ một lát đi."
"Nhưng mà....."
"Ừm, nó nói đúng đó. Mày ngủ một lát đi, giữ sức lát phải leo lên đỉnh núi đó. Hơn nữa tối còn phải thức để xem sao băng nữa đó" Chính Hi lên tiếng, một tay kéo luôn Kiến Nhất lên băng ghế trên.
Cuối cùng thì Kiến Nhất chịu nằm yên mà ngủ, trên xe không còn tiếng của Kiến Nhất, bỗng yên tĩnh lạ thường. Xe đã chạy ra khỏi thành phố khá xa rồi, khung cảnh bên ngoài cũng thay đổi không ít. Hai bên đường giờ chỉ toàn là đồng lúa xanh mướt, trải dài tăm tắp. Nhìn qua người bên cạnh, vẫn ngủ rất ngon lành, Hạ Thiên bất giác không kìm được mà nâng môi lên, tạo thành một nụ cười ấm áp. Dù sao thì, nơi nào có cậu thì đối với hắn, nơi đó là yên bình nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com