Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là ngày đầu khai giảng năm học cấp 3 của Phong Hy, cậu đã đến trường rất sớm. Cậu vốn có thói quen đi học sớm rồi đến lớp ngồi đọc sách.

Nhưng cậu đã chuyển trường cuối cấp 2 và đã ở đây được vài tháng, lên đây học cấp 3 cậu cảm thấy rằng sẽ để bản thân không phạm sai lầm như cuối năm cấp 2 nữa, sẽ để mặc mọi thứ, ngồi 1 mình, không kết thân với bất kì ai, cứ yên phận mà học hết cấp 3 rồi lên Đại học. Cậu mở cửa lớp ra, bước chân vào lớp học, cậu thấy chỉ mới có vài 3,4 người đang ở trong lớp, cậu nhìn xem góc cửa sổ kia vẫn chưa có ai ngồi nên nhanh chân đến chỗ bàn học đó. Cậu đặt cặp sách xuống, lôi ra 1 quyển về tâm lý học để đọc. Phong Hy rất thích nhìn cảnh ở bên ngoài, đặc biệt là bầu trời xanh, nên cậu đã chọn 1 chỗ vô cùng mát mẻ và đẹp đẽ, nhưng chỗ cậu ngồi là bàn thứ 2 từ dưới lên, chỗ cậu là chỗ có thể nhìn bao quát ở ngoài nên mới ngồi đó, còn chỗ trống đằng sau kia ai ngồi thì cậu mặc kệ. Đằng nào thì sau vài ngày nữa cô chủ nhiệm cũng sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nên cứ tận hưởng khi còn có thể. Thời gian trôi đi, trong lớp càng nhiều học sinh. Gần sát giờ vào lớp, có một thanh niên điển trai bước vào lớp cùng một nhóm bạn. Anh khẽ nhìn một loạt để tìm chỗ ngồi, tất nhiên anh sẽ ngồi bàn cuối, chỗ mà dễ xài điện thoại nhất, chỗ anh muốn ngồi lại ở đằng sau cậu. Anh chẳng chần chừ gì tiến đến chỗ bàn đó, đặt cặp sách xuống rồi nói với nhóm bạn:

" Tao ngồi đây, bọn mày ngồi đâu thì ngồi "

Mấy đứa bạn nhìn mà thở dài, Hạo Hiên một tay đút vào túi quần, một tay gãi đầu, khuôn mặt chứa đầy sự bất mãn.

" Ai lại đi ngồi một mình mà không để lũ bạn ngồi gần vậy?"

Triệu Di Quân ngả người ra sau ghế, giọng cợt nhả nói.

" Kiếm chỗ đi, có xa như ở Canada đâu mà chúng mày bất mãn, cũng có phải không nói chuyện được đâu "

Hạo Hiên thật sự không nói nên lời, nhìn lên thì thấy Phong Hy đang đọc sách, khi một tên từng là học bá đang đọc sách thì không nên làm phiền người đó, lý do cũng đơn giản thôi, họ ghét bị làm gián đoạn khi đang đọc sách. Có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Hạo Hiên thì lại là một tên không biết điều mà gọi Phong Hy.

" Này, cậu bạn bàn trên, cậu có thể ngồi chỗ khác được không?"

Phong Hy đang đọc đến nửa trang thì dừng lại, mặt cặm cụi như đang nhớ nội dung đang đọc dở, được một lúc lâu cậu mới trả lời.

" Tôi ngồi rồi "

Phong Hy quả thật là một tên kiệm lời, mặt thẫn thờ mà đọc tiếp, Hạo Hiên thì lại nổi cáu, đi đến trước mặt Phong Hy, đập bàn một cái thật mạnh, giận dữ nói.

" Cậu đây là có ý gì? Tôi đang nói chuyện với cậu đàng hoàng đấy, cậu đang khinh tôi đó hả?"

Tiếng đập bàn vừa rồi đủ to để cả lớp chú ý đến Hạo Hiên, ai cũng nhìn về hướng đó.

Cậu ngước lên nhìn vẻ mặt của Hạo Hiên đang giận dữ, cậu thong dong đọc sách tiếp, vừa đọc vừa nói với Hạo Hiên.

" Đừng làm phiền người khác đang đọc sách, bất lịch sự đấy"

Hạo Hiên nổi đóa lên, như muốn đấm Phong Hy một cái vậy, Di Quân thấy thì lại cười cợt nhả bảo Hạo Hiên.

" Trên còn một chỗ đấy, ngồi đấy đi, nhanh lên, chuông reo rồi "

Hạo Hiên chỉ biết im lặng, nghe lời Di Quân, bực bội mà ngồi bàn trước Phong Hy, mấy đám còn lại thì cứ chọn đại chỗ nào đó trống mà ngồi cho đủ.

Sắp bắt đầu tiết học đầu tiên, Di Quân nhìn lên phía trước, thấy Phong Hy đã cất quyển sách đang đọc kia cất xuống gầm bàn, anh thấy thì cũng quay mặt đi.

Nguyên một ngày hôm nay, buổi học đầu tiên của Phong Hy cứ trôi qua như vậy.

Đến ngày thứ 2 đi học đến trường, Phong Hy đang đi thì lại nghe từ ngõ bên kia phát ra tiếng hét lớn như đang cầu cứu, cậu không muốn quan tâm đến chuyện này, đi được một bước nữa thì thấy có cái tên vừa gây sự đập bàn cậu hôm qua và mấy thanh niên nữa đang đánh nhau, cậu nhìn một lúc rồi quay người đi. Và ai đó cũng đã chú ý thấy cậu. Đến lớp, cậu ngồi xuống bàn học ngồi suy nghĩ về chuyện vừa nãy, trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng chắc hẳn đã gây sự với mấy anh khối trên mới bị đánh nhỉ? Nhưng chuyện này có khi hoàn toàn ngược lại. Chính mấy anh khối trên đã hẹn Di Quân ra để đánh nhau trước, ai ngờ lại bị đánh trả đến mức kêu cứu như thế. Sắp vào tiết một, còn mấy người nữa chưa vào lớp, những người chưa vào lớp đó cũng là nhóm của Di Quân, vài phút sau có tiếng mở cửa lớp, những người đi vào cười đùa rồi về chỗ ngồi.

Di Quân ngồi xuống bàn, cất cặp sách, lại nhớ đến một chuyện rồi nhìn sau lưng Phong Hy, anh lấy quyển vở và sách hôm nay học ra, tiện gặng hỏi Phong Hy với chất giọng đầy lạnh lùng.

" Là cậu, đúng chứ?"

Phong Hy nghe được nhưng cũng giả bộ như tai bị điếc, không nghe thấy gì. Di Quân nhăn mặt lại, gằn giọng hỏi lần nữa.

" Tôi đang hỏi cậu đấy, tên ngồi đằng trước kia, là cậu phải không?"

Phong Hy khó chịu nhíu mày lại.

" Tôi làm sao?"

" Sáng nay cậu là người đi ngang qua đúng chứ?"

Di Quân khá là nóng nảy, anh rất ghét việc chờ đợi lâu, giọng cáu gắt nhìn bóng lưng cậu. Bây giờ trong đầu cậu đã suy nghĩ rằng có lẽ năm cấp 3 này của mình sẽ không được yên ổn rồi đây . Cậu trầm giọng xuống nói một cách khẳng định.

" Không phải, cậu nói gì tôi không hiểu?"

Vừa dứt câu, cô giáo bộ môn Lý cũng vào lớp để giảng dạy, cô đặt giáo án xuống rồi kêu tất cả học sinh lấy sách ra học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy