#2 Tạ Vân Du
Đường đến trường không xa , nhưng tôi thấy nó dài hơn mọi hôm. Có thể vù trời nắng.Có thể vì tôi lo. Cũng có thể......vì tôi chẳng biết điều gì đang chờ mình ở nơi hoàn toàn xa lạ ấy
Mẹ dắt xe vào cổng, tay nắm nhẹ vai tôi như truyền thêm chuý can đảm.
- Vào đi con mẹ đứng đây chờ. Làm thủ tục xong là mẹ đưa về
Tôi gật đầu giữ vững bình thản, nhưng bàn tay đang siết quai cặp thì lại hơi run. Cái cảm giác như lần đầu tiên đến trường, lần đầu bước vào trường được dắt tay mẹ vô lớp. Nhưng giờ đây tôi phải đối mặt một mình bước vô trang sách mới của đời mình.
Sau khi làm thủ tục ở bàn ghi danh, một cô giáo trẻ đeo kính mỏng nở nụ cười dịu dàng:
– À, con là Trương Nguyệt Hạ đúng không? Chuyển từ tiểu học C sang?
– Dạ... vâng.
– Ừm, lớp của con là 6A3 nhé. Dãy C, tầng hai, phòng số 6. Để cô dẫn...
– Cô ơi, để con dẫn bạn ấy cũng được ạ! – một giọng nam chen vào, nhanh nhẹn và tươi sáng.
Tôi quay lại. Một cậu bạn, tóc xoăn nhẹ, mắt sáng, lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái, đang đứng chống nạnh cười toe:
– Con cũng lớp đó luôn! Dẫn được ạ!
Cô giáo cười, quay sang tôi:
– Vậy tốt quá. Đi với bạn nha con.
Cậu ấy gật gù với tôi:
– Đi nào, mình là Minh Khang, tour guide miễn phí cho học sinh mới!
Tôi cười khẽ. Một nụ cười đầu tiên trong ngày
Trên đường đi, Minh Khang gần như không ngừng nói.
– Trường này dễ lạc lắm đấy, mới đầu ai cũng thế. Nhưng lớp mình nằm giữa dãy luôn, nên không phải lo lạc nữa.
– À, lớp mình có cái bạn lớp phó kêu là "gắt nữ thần" nha, nhưng thật ra dễ thương lắm.
– Còn thầy chủ nhiệm thì hơi nghiêm, nhưng chỉ khi điểm danh thôi. Còn lại hiền như cục bột.
Tôi đi cạnh, vừa nghe vừa cười thầm. Không hiểu sao lại thấy... ấm. Giống như có ai đó đang giúp tôi buộc lại sợi dây tự tin bị lỏng từ lâu.
– Cậu chuyển trường à?
– Ừ... Trường cũ đông quá, nên mẹ cho học trường này.
– Ồ, hoá ra là vậy. Lớp mình vui mà, có tớ ở đây thì khỏi lo!
Cậu ấy nháy mắt. Tôi bật cười nhỏ. Nhưng đúng lúc đó — tôi khựng lại.
Cuối hành lang tầng hai, dưới ô cửa sổ rộng mở, có một người đang đứng tựa lưng vào lan can. Cậu ấy mặc đồng phục trắng, đeo ba lô chéo một bên, tai nghe đút một bên tai, tóc hơi rối, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng sớm. Mặc dù chỉ mới 11tuổi nhưng trên người cậu toát ra một vẻ điềm đạm không khác gì mấy anh chị khoá trên
Không ai lại gần. Không ai gọi cậu.
Gió làm chiếc rèm cửa đung đưa nhẹ, chạm hờ vào cánh tay cậu, và tôi có cảm giác như cảnh trước mắt... không thuộc về một ngày bình thường nữa.
– Tạ Vân Du đấy – Minh Khang thì thầm – Lớp 6A1.
– Cậu ấy...
– Ừ. Đẹp trai đúng không? Nhưng lạnh. Đá lạnh có thể tan, cậu ấy thì chưa.
Tôi không biết nên cười hay không. Nhưng ánh mắt tôi vẫn dừng lại ở người kia.
Và đúng lúc đó, như có một luồng điện vô hình chạy qua, cậu ấy quay lại.
Ánh mắt của cậu ấy – đen sẫm, sâu như mặt hồ giữa mùa đông, lướt ngang qua tôi chỉ trong một giây ngắn ngủi. Không xúc cảm. Không bận tâm. Như thể tôi là không khí.
Nhưng tim tôi thì... giật khẽ.
Không phải vì ánh mắt ấy đẹp.
Mà vì lần đầu tiên có một ánh mắt khiến tôi cảm thấy... mình thật sự rất nhỏ bé.
– Đi thôi, đừng để ý nhiều – Minh Khang khẽ nói – Người ấy không nhìn ai đâu.
Lớp học 6A3 sáng rực nắng. Có một số bạn ngồi vào chỗ, một số còn túm tụm quanh bảng nói chuyện rôn rả. Tôi bước vào, ngơ ngác nhìn quanh. Minh Khang chỉ bàn gần của sổ.
– Ngồi đây đi. Gần gió, gần nắng, gần tớ nữa – combo tuyệt vời.
Tôi bật cười, đặt cặp xuống.
Phía cửa sổ, những tia nắng lọt qua khung sắt in bóng trên mặt bàn như một khung tranh lặng thinh. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài. Xa xa , dãy lớp học đối diện... vẫn còn hình bóng ai đó đang tựa vào lan can một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com