Chapter 40: Đụng vào rắc rối lớn
Đã bốn tiếng trôi qua rồi, bụng Ami giờ đói meo. Cũng gần hai giờ chiều rồi còn gì, cô chưa được ăn trưa nữa. Mà tên thỏ béo này thế mà vẫn ngủ say chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy, thi thoảng còn nói mớ lí nhỉ mấy câu dễ thương xỉu.
Không thể nhịn đói được hơn nữa Ami đành chọc lét Jungkook để gọi anh dậy. Jungkook từ từ mở mắt, lâu rồi mới ngủ được giấc ngon lành. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng quay lưng lại với cô.
Jungkook- Nào em leo lên đây đi.
Ami- Hả?
Jungkook- Chắc giờ tê chân lắm phải không? Leo lên đây, anh cõng đi ăn.
Ami- Cậu cõng được không vậy?
Jungkook- Em chê anh yếu à?
Ami- Đúng rồi..... Lỡ cậu đánh rơi tôi thì thế nào?
Jungkook- Không có chuyện đó đâu.... Mau leo lên đi.
Đúng là chân Ami đang hơi khó chịu thật đành nghe lời Jungkook.
Ami- Có nặng không vậy?
Jungkook- Cõng cả thế giới thì tất nhiên phải nặng rồi.
Ami- Cậu thôi nói mấy câu như vậy được không? Tôi sởn gai ốc hết rồi đây này.
Jungkook- Một mình em được nghe thôi. Giờ đi ăn Tokbokki nhé?
Ami- Lâu lắm rồi không ăn.
**
Ami dạo đang giảm cân nên lâu lắm rồi không ăn. Lúc nồi tokbokki được bê lên trước mặt đúng là không nhịn nổi ăn lấy ăn để không màng hình tượng. Jungkook bật cười thành tiếng rồi vươn tay ra lấy giấy lau đi ít sốt dính trên khóe miệng cô nàng.
Jungkook- Ngon lắm hả? Vậy ăn nhiều chút nhé.
Ami- Ăn nhiều rồi béo thì sao?
Jungkook- Em như thế nào anh cũng thấy đẹp.
Ami- Sao.... Tự nhiên cậu lại thành ra như vậy?? Tôi không quen chút nào.
Jungkook- Anh như thế nào?
Ami- Thì tự nhiên cậu quan tâm tôi như vậy, còn nói những câu sến súa nữa. Sao cậu không lạnh lùng, bơ tôi như ngày trước đi. Đáng ra tôi đã có thể giận cậu lâu hơn.
Jungkook- Ngày trước anh tệ hại lắm hả? Làm tổn thương em như vậy.
Ami- Thật ra.... Cũng không đến nỗi tệ hại.
Jungkook- Anh yêu em, muốn bù đắp cho em nên mới thay đổi như vậy.
Ami- Hả? Yêu?
Jungkook- Mãi anh mới nhận ra.... Hôm gặp em ở Italy thì anh đã hoàn toàn chắc chắn.
Ami- Còn Hye Jin thì sao?
Jungkook- Mình đâu thể chờ mãi một người không bao giờ yêu mình. Giờ anh chỉ muốn chờ em, anh sẽ chờ cho đến khi em chấp nhận anh.
Ami- Nhưng nếu tôi không bao giờ chấp nhận cậu thì sao?
Jungkook- Anh còn chưa hiểu em? Anh tin là một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh thôi.
Ăn xong Ami đã đề nghị Jungkook chở mình về nhà vì cô thấy hơi khó xử. Chuyện này đến đột ngột quá Ami vẫn chưa tiếp nhận nổi. Đỗ xe cách nhà một đoạn, Jungkook liền nói với Ami một câu rồi phóng xe rời đi.
Jungkook- Em có thể không chấp nhận anh. Nhưng không sao, anh mong rằng những ngày sau này của em lúc nào cũng hạnh phúc. Anh sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương em nữa đâu.
Ami có phần động lòng, có nên cho Jungkook một cơ hội không nhỉ? Nhưng còn bố mẹ Lee? Liệu họ có chấp nhận một người đàn ông đã từng làm tổn thương con gái mình không?
**
Sáng hôm sau Ami đã quay trở lại làm việc. Vừa đến nơi đã nghe quản lý Oh hồ khởi khoe.
Quản lý Oh- Ami, có người đợi em ở trong phòng làm việc á. Là một vũ công bale nổi tiếng mới từ Anh Quốc về.
Ami mở cửa phòng làm việc, Hye Jin rất bình thản bắt chéo chân, nhâm nhi ly trà trên tay.
Quản lý Oh- Đây là thiên kim tiểu thư tập đoàn PT, hơn nữa còn là vũ công bale nổi tiếng, Kim Hye Jin. Còn đây là nha sĩ tốt nhất hiện giờ của chúng tôi, Lee Ami.
Hye Jin- Nghe danh cô đã lâu. Tôi có mắc một chiếc răng hàm, rất khó chịu. Tôi muốn lập tức nhổ nó ra và khiến nó biến mất.
Ami- Nghe như cậu muốn nói về người nào đó chứ không phải chiếc răng nhỉ?
Hye Jin- Đừng hỏi nhiều, mau khám cho tôi đi.
Quản lý Oh- Hai người có vẻ như quen biết nhau từ lâu rồi nhỉ?
Hye Jin- Cô có phiền không? Tôi muốn bàn chuyện với cô Ami, riêng tư.
Quản lý Oh- À vâng, vâng tôi rời đi ngay đây.
Ngay sau khi quản lý Oh rời đi Ami mới thể hiện sự khó chịu của mình ra mặt.
Ami- Có gì nói thẳng đi, cậu đến đây làm gì?
Hye Jin- Nếu cậu đã nói vậy.... Được thôi, mau tránh xa Jungkook.
Ami- Cậu vẫn y hệt ngày xưa nhỉ? Không khác gì. Tôi tự hỏi, ngoài việc kêu tôi tránh xa Taehyung với Jungkook ra cậu có thể làm gì khác không.
Hye Jin- Hai người họ vốn dĩ là của tôi. Là người từ nhỏ đến lớn đều bên cạnh chăm sóc tôi. Chỉ vì một đứa như cậu xuất hiện mà tôi đã mất tất cả. Giờ cậu có Taehyung rồi, cũng đừng tham lam lấy luôn cả Jungkook chứ?
Ami- Không hiểu sao cậu luôn cho rằng hai người họ bỏ rơi cậu lại là lỗi của tôi? Cậu tự hỏi xem rằng có ai muốn ở bên cạnh một đứa mắc bệnh tiểu thư, luôn coi mình là trung tâm, chỉ biết dựa dẫm vào người khác như cậu không?
Hye Jin- Cậu nói cái gì vậy?
Ami- Còn nữa, Jungkook và Taehyung không phải là món đồ mà cậu muốn nói lấy là lấy, trả là trả. Con người mà không sống tử tế nổi thì xin hãy tử vong dùm cái.
Hye Jin- Con khốn này, tôi đang nói chuyện rất tử tế rồi đấy!!
Ami- Tôi thấy tôi cũng nói chuyện rất tử tế đó chứ.
Hye Jin- Đừng tự đắc, Jungkook đã từng yêu tôi suốt mười năm, giờ tình cảm của anh ấy vẫn vậy thôi.
Ami- Cậu tưởng anh ấy có trái tim sắt đá hay sao mà vẫn luôn chờ cậu? Cậu chà đạp tình yêu của anh ấy như vậy vẫn nghĩ anh ấy sẽ giang rộng tay đón cậu về sao? Xin lỗi đi, Jungkook thay đổi rồi. Giờ người anh ấy yêu...... Là tôi.
Hye Jin- Cậu nghĩ vậy thật sao? Thật thảm hại. Chẳng qua anh ấy chỉ dằn vặt, có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu thôi chứ đấy đâu phải tình yêu. - Hye Jin cười khẩy một cái.
Ami- Nghe cậu nói được như vậy tôi nghĩ răng cậu đau là do những lời hôi hám cậu phát ra thôi chứ chẳng có lý do nào khác cả. Trường hợp này tôi cũng bó tay không khám cho cậu được đâu.
Hye Jin cạn lời, ánh mắt sắc bén như dao lườm Ami một cái rồi rời khỏi đó. Cả đời này chưa ai dám sỉ nhục cô ta như vậy.
" Cứ đợi đấy Ami, tôi sẽ cho cô thấy. Cô động vào rắc rối lớn rồi "
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com