Giận ?
Buổi chiều thứ Sáu, nắng vẫn vàng như mọi hôm, nhưng trong lòng Huy lại không hề ấm áp như thường lệ.
Tiết học cuối cùng kết thúc, Huy đứng dậy khỏi bàn, kéo vội dây kéo balo mà mắt cứ liếc về phía Hoàng. Cậu định nói gì đó — một câu đùa như mọi hôm, hoặc rủ Hoàng cùng về như cái cớ thường dùng để đi cạnh nhau. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hà đã bước tới bàn Hoàng trước.
— "Hoàng, mai thi Toán rồi, cậu rảnh tối nay không? Mình còn vài dạng chưa chắc..."
Hoàng ngập ngừng. Cậu quay sang nhìn Huy, như đang dò ý. Nhưng Huy — vì lý do nào đó, hoặc có lẽ vì bực bội chưa gọi tên — lại giả vờ không thấy. Cậu cúi đầu, cầm điện thoại lướt đại vài dòng, rồi buông một câu:
— "Tối nay Hoàng bận rồi, cậu ấy có hẹn học nhóm với tôi."
Hoàng hơi khựng người. Hà nhìn sang Huy, có vẻ ngạc nhiên.
— "Thật à? Nhưng hồi sáng Hoàng bảo vẫn chưa có kế hoạch tối nay mà..."
Huy nhìn lên, cười khẽ, nhưng ánh mắt không giấu được chút gì đó mang tên... độc chiếm:
— "Giờ có rồi."
Câu nói ấy làm không khí trong nhóm nhỏ lặng đi một nhịp. Hoàng hơi nhíu mày, đặt bút xuống, khẽ nói:
— "Cậu đừng tự quyết thay tôi như vậy."
Huy thoáng sững người. Cậu không nghĩ Hoàng sẽ phản ứng như thế. Vẫn là cái vẻ dịu dàng đó, nhưng lần này trong ánh mắt Hoàng không còn là sự mềm mỏng mà là... sự thất vọng?
— "Tớ chỉ đùa thôi mà." Huy chống chế, giọng nhỏ hơn. Nhưng Hoàng không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, xếp sách cẩn thận vào cặp, gật đầu nhẹ với Hà rồi quay lưng bước đi.
Huy đứng lặng tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng Hoàng khuất dần về phía hành lang. Lồng ngực cậu như bị ai bóp chặt. Một cảm giác sai sai len lỏi khắp người.
Hà cũng rút lui, chỉ để lại một câu:
— "Lần sau đừng nói thay người khác như vậy. Không ai thích điều đó cả."
Huy chẳng buồn trả lời. Cậu ngồi lại lớp một mình, ánh chiều cuối ngày nghiêng qua cửa sổ rọi vào mặt bàn, kéo theo cả một sự im lặng nặng nề.
⸻
Tối hôm đó, Huy mở hộp cơm mẹ nấu mà không ăn nổi quá ba đũa.
Điện thoại sáng lên vài lần nhưng đều không phải tin nhắn từ Hoàng.
Cậu thấy bứt rứt.
Thấy hối hận.
Cậu không hiểu vì sao lại buột miệng như vậy. Có lẽ là vì ghen? Hay chỉ đơn giản là... không muốn Hoàng ở cạnh người khác? Nhưng Hoàng có bao giờ là của cậu đâu, mà cậu lại nghĩ mình có quyền?
Cảm giác tội lỗi tràn qua từng đầu ngón tay khi cậu gõ tin nhắn:
🌕 Huy:
"Tớ xin lỗi chuyện lúc chiều. Không nên nói thay cậu như vậy..."
Đợi 5 phút. Không có hồi âm.
10 phút. Vẫn không.
30 phút sau, cậu bật dậy khỏi giường, cầm áo khoác rồi đạp xe ra ngoài, không đích đến.
Gió thổi ngược mặt. Trời se lạnh. Nhưng không lạnh bằng cái khoảng trống trong lòng cậu lúc này.
Cậu dừng xe ở một góc đường quen — nơi hai người từng ngồi ăn bát bún bò. Bàn cũ trống trơn. Chiếc ghế Hoàng từng ngồi được đặt gọn vào một góc, không còn hơi ấm.
Huy rút điện thoại lần nữa.
Không có tin nhắn mới.
Cậu gõ tiếp:
🌕 Huy:
"Tớ không biết cảm giác này là gì. Nhưng thấy cậu đi với người khác, thấy cậu không nhìn tớ, tớ thấy khó chịu... Rất khó chịu..."
"Tớ ích kỷ thật."
Nhưng lần này, Huy không gửi.
Cậu chỉ nhìn dòng chữ ấy trên màn hình rồi tắt đi. Cậu chưa đủ dũng khí.
Chưa đủ để gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình.
⸻
Đêm đó, cậu ôm gối, trằn trọc mãi mới ngủ được. Và trong giấc mơ, Hoàng quay lưng rời đi, không ngoái lại.
Sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm. Hy vọng thấy Hoàng, hy vọng cậu ấy sẽ lại nhìn cậu như mọi khi, hy vọng mọi thứ chỉ là một hiểu lầm.
Nhưng ghế Hoàng trống.
Và cả buổi sáng hôm ấy, ghế vẫn trống.
Cậu ngồi vào chỗ sớm hơn mọi khi, đặt tay lên bàn Hoàng như một thói quen vô thức, rồi lại rụt tay về. Trống. Trống cả chỗ ngồi lẫn cảm giác thân thuộc mà ngày nào cũng có.
Chưa kịp điểm danh, Huy đã ngó vào nhóm lớp, mong mỏi một tin nhắn từ Hoàng. Nhưng hoàn toàn không có gì. Như thể cậu ấy biến mất khỏi thế giới này – chỉ để lại dư âm của cái liếc mắt lạnh lẽo và câu nói cộc lốc chiều qua:
"Cậu đừng tự quyết thay tôi như vậy."
Tới tiết hai, Huy chủ động nhắn tin:
🌕 Huy:
"Cậu không đến lớp à? Có chuyện gì không..."
Phút chờ đợi ấy dài như cả tiết học. Cuối cùng, điện thoại rung nhẹ:
🌓 Hoàng:
"Tôi xin nghỉ. Cậu báo với cô giùm."
Lạnh nhạt. Ngắn gọn. Không hề có lấy một từ gọi là thân quen.
Cả buổi học hôm đó, Huy không nghe giảng nổi một chữ. Cậu cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong đầu, những hình ảnh vụt qua như một cuốn phim: Hoàng cười khi uống ô long, Hoàng tựa vai vào cửa sổ lúc buồn ngủ, Hoàng nhìn cậu hỏi nhỏ:
"Huy, sao cậu cứ tốt với tớ hoài vậy?"
Huy mím môi. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình đã thật sự quen với sự hiện diện của Hoàng. Quen đến mức chỉ cần một ngày không thấy, lòng đã như trống hoác.
Cậu biết mình sai rồi.
Không nên nói thay Hoàng. Không nên áp đặt.
Cũng không nên nổi nóng chỉ vì có một người con gái khác rủ cậu ấy học nhóm.
Nhưng... cảm giác Hoàng sẽ đồng ý mới là điều khiến cậu không chịu nổi.
⸻
Giờ ra chơi, sau khi báo danh sách nghỉ học cho cô giáo xong, Huy đứng một mình ở sân thượng nơi tầng 3– nơi Hoàng hay ngồi những chiều nắng dịu. Trống trơn. Nhưng gió vẫn nhẹ, như ngày ấy.Huy cầm chai ô lông chanh mà Hoàng vẫn hay uống. Cậu không uống chỉ cầm lắc qua lắc lại rồi tự cười đau khổ.
Huy mở điện thoại, viết:
🌕 Huy:
"Tớ xin lỗi vì chuyện hôm qua. Không có lý do gì để tớ được giận dỗi, càng không có quyền thay cậu quyết định điều gì... Nhưng thật lòng là tớ sợ. Sợ mất cậu đi khỏi tầm mắt mình."
Cậu ngập ngừng, rồi bấm gửi.
Không biết Hoàng có đọc không. Nhưng cậu chỉ biết... cần phải nói ra, dù không mong được tha thứ ngay lập tức.
Tối hôm đó, Hoàng trả lời
🌓 Hoàng:
"Cậu có từng nghĩ... đôi khi tớ cũng đang cố để không rơi vào khoảng cách mơ hồ giữa 'thích' và 'không nên thích' không?"
Tim Huy như chệch một nhịp. Cậu đọc đi đọc lại, không dám tin vào mắt mình.
Nhưng trước khi kịp nhắn lại, dòng tiếp theo hiện lên:
🌓 Hoàng:
"Tớ vẫn chưa sẵn sàng đâu. Nhưng đừng ép tớ vào một góc rồi bắt tớ phải chạy."
Huy ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ, ngoài kia trời chưa mưa nhưng mây kéo đầy.
Trong lòng cậu, có một nỗi đau nho nhỏ, nhưng lại rất thật. Không phải vì bị từ chối – mà vì biết Hoàng đang giận, đang tổn thương, và đang tự thu mình lại để phòng vệ.
Cậu hiểu Hoàng chưa quen với cảm giác thân thiết quá mức. Hiểu rằng Hoàng từng mất mát, từng có những vết thương cũ khó lành.
Nhưng Huy cũng hiểu rõ một điều:
Cậu không muốn đánh mất Hoàng. Dù chỉ là một lần.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com