Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm ?

Một ngày thường trong lớp 12A1.

Tiết học buổi chiều kéo dài lê thê như mọi khi. Huy chống cằm nhìn lên bảng, nhưng đầu óc thì đang trôi lơ lửng ở đâu đó. Chính xác hơn, đang trôi đến... người ngồi cách cậu một bàn phía dưới.

Nhật Hoàng.

Cậu bạn mới chuyển trường, trầm lặng, ít nói, và đôi khi... ngủ gật như một chú mèo lười.

Hôm nay cũng thế. Đang giữa tiết Sinh học, khi cô giáo đang thao thao giảng về cấu trúc ADN, Huy liếc sang... và thấy Hoàng đã gục đầu xuống tay, mắt nhắm hờ, tóc xòa nhẹ trên trán, miệng khẽ hé thở đều.

Huy bật cười trong bụng.
"Cái tên này, ngủ gật mà cũng đẹp nữa là sao..."

Cậu cố quay mặt đi, nhưng chỉ một lát sau lại liếc sang. Cái cách Hoàng ngủ không phòng bị gì cả, như thể hoàn toàn đặt mình ngoài thế giới. Ánh nắng chiều rọi nhẹ qua cửa sổ, phủ lên tóc cậu ấy một lớp sáng nhàn nhạt.

Tim Huy... khẽ rung. Không lý do.

Giờ ra chơi.

Hoàng lục cặp, khẽ chau mày:

— "Chết rồi... quên mang sách Toán."

Huy đang uống nước, vội quay lại. Cậu rút cuốn sách của mình ra, chìa sang không chút ngần ngại:

— "Dùng chung với tớ nè. Đừng nói là hôm nay cậu chưa ngáp lần nào nhé."

Hoàng khẽ cười, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng lại... có vẻ quen với sự quan tâm đó rồi.

— "Không quen ai mà tự nhiên có người đưa sách dùng chung..."

Huy không nói gì, chỉ nhìn Hoàng — cái kiểu nhìn khiến tim cậu cũng không hiểu tại sao lại đập nhanh như vậy.

Buổi chiều hôm đó, sau giờ thể dục.

Huy vừa đi xuống căn tin thì thấy Hoàng ngồi ở một bàn đá gần đó, đang mở nắp một chai nước — ô long chanh.
Loại nước Huy thích.

Cậu bước lại, nhướng mày:

— "Gì thế? Lại ô long chanh à?"

Hoàng ngẩng lên, ánh mắt khẽ long lanh trong nắng chiều:

— "Ý kiến gì hả đồ hâm dở."

Huy khựng lại một chút. Không hiểu sao, chỉ vì câu đó thôi, cậu thấy tim mình mềm đi một cách vô lý.

"Hâm dở." — mà chẳng biết Hoàng đang mắng cậu hay là mắng yêu đây.

Ngày lại ngày.

Huy bắt đầu để ý những điều mà trước giờ cậu chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai:
• Hoàng thường hay gãi nhẹ đầu khi lúng túng.
• Cậu ấy uống nước bằng tay trái, nhưng viết tay phải.
• Lúc tập trung, Hoàng hơi cắn môi.
• Và đặc biệt... khi cười — cười thật sự, không phải mỉm nhẹ cho có — thì mắt sẽ híp lại như mặt trời vừa ló.

Tất cả những điều ấy, nếu là người khác, có lẽ Huy chẳng bao giờ nhìn thấy. Nhưng với Hoàng... mọi thứ đều trở nên đáng nhớ.

Và Huy bắt đầu sợ.
Không phải sợ Hoàng, mà sợ... cảm giác của chính mình.

Cái cảm giác mỗi lần Hoàng đến gần, tim lại hơi lệch một nhịp.
Cái cảm giác khi Hoàng tựa đầu lên bàn ngủ, còn mình thì lặng lẽ để quyển vở nghiêng một chút, chắn ánh nắng chiếu vào cậu ấy.
Cái cảm giác thấy ai đó khác mời Hoàng đi ăn, và mình... không vui.

Tối hôm đó, khi đã nằm trong phòng, Huy mở tin nhắn:

🌓 Hoàng: "Ngày mai học Sinh kiểm tra tiết đúng không?"

Huy định trả lời ngay, nhưng rồi dừng lại vài giây, ngón tay chậm rãi gõ:

🌕 Huy: "Ừ. Nhớ mang sách nhé.
...Và đừng ngủ gục nữa, vì tớ không muốn phải nhìn cậu ngủ trong khi mình không thể tập trung được."

Một tin nhắn mang vẻ đùa cợt.

Nhưng Huy biết — nó không chỉ là đùa.

Sau khi bấm gửi, Huy ngả người ra ghế, điện thoại vẫn cầm trên tay.
Một phần trong cậu thấy mình hơi liều — nói vậy nghe như đang quan tâm quá đà.
Nhưng... thật sự thì cậu quan tâm thật mà.

Điện thoại rung.

🌓 Hoàng:
"Ngủ gục là vì học mệt thôi. Không phải cố ý đâu."

Một lúc sau, lại có thêm một tin nhắn nữa.

🌓 Hoàng:
"Mà... nếu tớ ngủ gục thì cậu nhìn làm gì?"

Huy nhíu mày. Lần này, cậu đọc đi đọc lại câu đó.
Là... trêu lại? Hay đang dò xét mình?

Cậu nhấn giữ tin nhắn đó vài giây, rồi thả một biểu cảm 😂 nhưng không nói gì thêm trong một lúc.
Chần chừ vài giây, rồi nhắn tiếp:

🌕 Huy:
"Thì... cậu ngủ trông cũng buồn cười mà."

Ngay sau tin đó, Huy thở phào. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi kéo không khí về kiểu đùa vui quen thuộc.
Vừa đủ gần gũi. Nhưng vẫn giữ được khoảng cách... của hai người chưa gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình.

🌓 Hoàng:
"Ừm. Tớ cũng nghĩ là có người nhìn nên mới giả vờ ngủ đẹp một tí 😌"

Huy bật cười thật sự.
Tên này...
Lâu lâu mới chịu pha trò.

🌕 Huy:
"Ngủ đẹp nhưng vẫn bị chảy nước miếng thì cũng vậy thôi."

🌓 Hoàng:
"Cậu để ý kỹ thế, hóa ra là theo dõi tớ cả buổi rồi à?"

Lần này Huy khựng lại. Đoạn hội thoại cứ như... đang trượt vào một nhịp nào đó mà cậu khó mà kiểm soát.

🌕 Huy:
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Ai mà rảnh thế..."

🌓 Hoàng:
"Ừm. Mà nếu ai rảnh thế thì chắc... cũng đặc biệt lắm."

Một khoảng lặng kéo dài.

Huy nhìn màn hình điện thoại, thấy mình đang cười nhẹ mà không nhận ra.
Đôi lúc Hoàng cứ như thả lửng điều gì đó giữa không trung, không gọi tên, không rõ ràng — nhưng khiến tim cậu chẳng yên.

Cậu chạm vào bàn phím, do dự...

🌕 Huy:
"Ngủ sớm đi. Mai còn kiểm tra."

🌓 Hoàng:
"Ừ. Ngủ ngon nha, Huy."

🌕 Huy:
"Ngủ ngon... Hoàng."

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com