Sốt
Trời về chiều, gió lùa nhè nhẹ qua những mái nhà thấp lụp xụp trong khu trọ cũ kỹ. Huy đứng trước cánh cửa sắt đã ngả màu rỉ, tay cầm theo túi thuốc, một hộp cháo gà còn nóng hổi. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, không chỉ vì lo cho Hoàng, mà vì... chính cậu cũng không hiểu sao mình lại vội vã như thế khi biết Hoàng đang sốt.
Hôm nay, sau khi hết tiết học, cô Ly có gọi cậu lại và bảo nhỏ:
— "Nhật Hoàng xin nghỉ học vì sốt cao đấy, em biết không?"
— "...Sốt ạ?" – tim Huy thắt lại.
Không chần chừ một giây, Huy đạp xe thẳng đến khu trọ. Mẹ Hoàng phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Trong ngôi nhà cấp bốn vỏn vẹn hai gian, Hoàng một mình vật lộn với cơn sốt.
Cánh cửa khẽ mở khi Huy gõ nhẹ. Một tiếng uể oải vang lên từ trong:
— "Ai đấy...?"
Huy đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc, hơi ẩm và cả mùi mồ hôi nhẹ trộn vào nhau trong không gian nhỏ khiến cậu thoáng nhíu mày. Trên chiếc giường kê sát vách, Hoàng nằm nghiêng, tóc rối bết lại, trán đỏ bừng. Đôi mắt lờ đờ mở ra rồi sững lại khi nhận ra người vừa bước vào.
— "Huy...? Sao cậu đến đây?"
Huy không trả lời ngay. Cậu bước tới, đặt túi đồ xuống bàn, rồi quay lại cúi xuống nhìn Hoàng.
— "Tớ nghe cô nói cậu sốt. Lo quá nên sang xem..." – Huy đáp, giọng nhỏ lại – "...Tớ còn chưa xin lỗi cậu mà."
Hoàng nhắm mắt, không đáp.
Huy ngập ngừng bước vào, ngồi xuống mép giường. Không gian nhỏ hẹp giữa hai người trở nên yên lặng đến nghẹt thở. Cậu mở hộp cháo, đặt lên bàn, rồi lấy khăn ấm ra lau mặt cho Hoàng. Cử chỉ dịu dàng đến lạ.
— "Cậu giận tớ đúng không?" – Huy khẽ hỏi.
— "Tớ không cố ý. Lúc ấy tớ sợ... sợ làm cậu khó xử,Tớ không biết... tớ đã làm cậu tổn thương như vậy."
Cậu cúi đầu. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm làm lớp trưởng, Huy thấy mình nhỏ bé và bất lực đến thế.
— "Tớ xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi, Hoàng."
Rồi Hoàng quay mặt đi, mắt cay nồng:
— "Đồ ngốc..."
Giọng cậu nghèn nghẹn, chẳng còn sức để giận nữa. Cơn sốt đang hành hạ, nhưng không bằng sự day dứt trong lòng.
Huy đưa tay đặt nhẹ lên trán cậu, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ. Lòng bàn tay nóng ran.
— "Cậu như lò nướng vậy. Để tớ đút cháo cho ăn nhé?"
— "Không cần..." – Hoàng nói, định quay đi nhưng cơ thể rã rời chẳng theo ý muốn.
— "Cậu mà không ăn là tớ ở lì đây luôn đó," – Huy dọa, nhưng giọng lại êm như ru.
Cậu ngồi sát bên, tay cầm thìa cháo thổi nhẹ rồi đưa sát miệng Hoàng. Lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ gần đến vậy. Gần đến mức Huy nghe được cả tiếng thở gấp gáp của cậu ấy, thấy rõ từng sợi tóc rối, từng giọt mồ hôi đọng trên thái dương.
Miệng cậu đắng nghét nhưng vẫn cảm nhận được vị cháo. Có lẽ đó không phải là vị cháo ấm nóng thơm lừng mà đó là hương vị của những rung động đầu đời.
Và Hoàng, dù đang sốt, cũng cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Mỗi lần Huy chạm vào, tim cậu lại khẽ nhói lên. Mùi áo đồng phục, mùi Huy – quen thuộc đến lạ – làm mọi cảm xúc vốn đang bị nén chặt như vỡ tung ra.
— "Cậu thật phiền..." – Hoàng khẽ nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
— "Ừ, tớ biết. Nhưng nếu cậu cho phép, tớ vẫn muốn phiền thế này mỗi ngày..."
Câu nói thoáng nhẹ nhàng, như gió. Nhưng cả hai đều nghe rất rõ. Và hiểu rất rõ.
Không ai nói thêm. Nhưng Hoàng nắm lấy cổ tay Huy khi cậu định đứng dậy.
Một cái nắm rất nhẹ.
Mà trái tim Huy lúc ấy đập như trống.
Không cần thổ lộ. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần một ánh nhìn, một chút chạm, và cả hai đều hiểu rằng: chuyện giữa họ chưa từng là bình thường.
Hết Chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com