Một
- Anh ! - Cô hào hứng , vỗ nhẹ vai anh
Anh đang chăm chú vào đống tài liệu trước mặt , cũng ngoan ngoãn quay ra nhìn cô , hửm một tiếng , ánh mắt vô cùng ôn nhu , nụ cười hiền lành nở nhẹ trên khuôn mặt tuấn tú
Cô xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của mình , nheo mắt lại , cười rõ tươi :
- Anh sắp được làm bố rồi đó !
Anh bỗng vui mừng khôn xiết
" Mình sắp được làm bậc cha bậc mẹ rồi ! "
-----
- Nghe nói cô có thai ? - Ả ngạo nghễ đứng trước mặt cô , vênh vênh váo váo trông thật đáng ghét , ánh mắt đọng lại sự hận thù sâu sắc
Mắt cô vẫn long lanh , sáng ngời như chứa cả trời sao , miệng nhoẻn cười :
- Ừ ! Ngày mai tôi định cùng anh ấy ăn mừng , cô cũng tới chứ ?
Ả phụt cười , nụ cười của sự khinh bỉ , báo hiệu một điềm gở sắp đến
Trong sự khó hiểu của cô , ả khẽ giọng nói :
- Tôi e ... là mình không tới được đâu
Mặt cô lộ chín phần tiếc nuối :
- Vậy ...
Chưa kịp nói hết câu , ả đã đẩy cô ngã xuống
Nhưng đây đâu phải mặt đất bình thường , ở đây là một dãy cầu thang dài như vô tận , khiến cô lăn lộn hơn chục vòng trên đó , từng bậc , từng bậc nhuốm đỏ màu máu
Ngã xuống bậc cuối cùng , cả người cô nhuộm một màu đỏ tươi đến chói mắt , toàn thân không ngừng run rẩy
Hai tay cô ôm chặt lấy bụng , miệng lẩm bẩm , từng hơi thở nặng nề đầy bi thương cất lên , chiếm toàn bộ âm thanh của tòa nhà rộng lớn :
- C...con... của...của...tôi ...
Ả đưa mắt nhìn từ vệt máu đầu tiên trải dài xuống nền đất , lòng vô cùng hân hoan
Cô sợ hãi , tim đau nhói , nước mắt cứ theo cảm xúc mà trào ra không ngừng , tối đen một màu của màn đêm , đôi mắt đục ngầu rồi thảm thương nhắm lại , máu nhem nhuốc tấm thân mỏng manh của cô ...
- Con ... c...của....
Âm thanh của cô mảnh dần , rồi đứt hẳn ...
----
Trong phòng bệnh , một người con gái quấn băng đầy mình , đôi mắt vô hồn màu xám đen nhìn chăm chăm về phía trước
Nó ẩn chứa một nỗi bi thương dày đặc ...
- C...con ...c...con tôi ... - cô nắm chặt mép áo bệnh nhân , nước mắt lại nhanh chóng nhuộm ướt vạt áo
Người cô bỗng dưng run bần bật không ngừng , miệng cứ lẩm bẩm :
- C...con tôi đâu ? Nó ...đ...đâu ...đ...đâu rồi ... Mấy người ... trả con cho tôi đi ...
' RẦM !!! '
Một tiếng mở cửa vang dội toàn căn phòng , át đi cả tiếng lầm bầm của cô
Anh mặt đen ba vạch , lòng tràn đầy phẫn nộ , từng bước mạnh mẽ , thật nhanh đi đến giường bệnh của cô
Cô theo tiếng động mà nhìn ra ngoài , bắt gặp anh , cổ họng khô khốc , nước mặt vội vã rơi trên khuôn mặt
- Nói ! Ai hại cô ? - Anh lớn tiếng , không xưng hô thân mật như trước
Sự căm ghét như muốn ruồng bỏ của anh vừa khiến đầu óc cô trống rỗng , vừa khiến trái tim cô dễ dàng vỡ vụn như một ly thủy tinh
Cô lấy hai tay ôm đầu , lắc nguầy nguậy , giọng như muốn hét lên :
- Em không nhớ ! Không nhớ gì hết ! Không !!! Con tôi !!!
- Chát !!! -
Một dấu tay lớn , đỏ ửng thoáng chốc in hằn trên má cô
Là anh , anh đã nhẫn tâm tát cô ...
Dáng vẻ ôn nhu của anh , như đã biến mất không chút vết tích
- Mẹ kiếp ! Đến con mình mà cô cũng không giữ nổi mà còn xứng nhận làm mẹ sao ? - Anh tức giận , quát vang cả phòng bệnh rồi ném mạnh đơn li hôn xuống trước mặt cô - Đã thế , từ nay về sau , không còn vợ chồng gì nữa ! Tôi đi đường tôi , cô đi đường cô ! Cô sống chết thế nào , Hàn Diên tôi đây cũng không quan tâm !
Giọng anh có phần kiềm chế , nhưng nó như một mũi tên được bắn ra từ anh rồi đâm vào trái tim đã rỉ máu rất nhiều của cô ...
---
Còn :3
Bộ này SE nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com