chap 10: Sao không phải là tôi?
Hiroto đang ngồi chống cằm nhìn ra sân bóng chuyền,nơi lớp Kasei đang học thể dục. Thấy cô lăng xăng chạy nhảy ,nó cười ngây ngốc, người ngoài trông nó biến thái vô cùng.
*Ăn gì dễ thương vậy crush ơiii*
Nó cứ tiếp tục nhìn mà quên mất ai đang ngồi cạnh,chính là Hotaru. Nhỏ đã xin giáo viên lên chỗ nó ngồi trong giờ Anh Văn với lí do để nó kèm. Nhưng có lẽ sự thật là chỉ muốn ở cạnh nó. Thấy nó chẳng đếm xỉa gì,nhỏ nhíu mày, có chút buồn trong lòng :
- Kawasaki. Chỉ mình câu này với.
-Ể? À okay hề hề.- nó vẫn còn phởn đáp lại cô.
- Câu này nè.
-À câu này.....- nó giật mình khi nhỏ xích lại gần hơn, hai quả núi của nhỏ chạm vào cánh tay nó. Nó cố bình tĩnh, tiếp tục giảng.
- À hiểu rồi. - nhỏ nhìn nó đáp.
- Ừm. Làm tiếp đi.
Nhỏ gật đầu,nó lại quay ra cửa sổ ngắm cô tiếp. Nó không biết Hotaru đã bị tổn thương. Nhỏ không nói gì,lẳng lặng về chỗ. Nó cũng không quan tâm.
Đến giờ giải lao, nó tưng tưng ra chỗ cô ngồi. Hotaru vừa đi ra thấy cảnh đó,liền phẩy tay bảo bạn nhỏ đi trước, còn mình thì lấy hết can đảm đi đến chỗ nó đang phè phỡn ngồi nói chuyện với cô. Nhỏ đứng trước mặt nó và cô,lắp bắp :
- Kawasaki...kun....đi vệ sinh với tui được không?
Nó ngạc nhiên nhìn Hotaru, Kasei và Yoshida vẫn trò chuyện. Nó nghĩ cô có vấn đề gì đó lo lắng, đến ngày chẳng hạn. Nên đã đồng ý.
Nhỏ kéo tay nó vào bộ núi 'khủng' kia. Nó chỉ luyến tiếc tạm biệt Kasei.
Nhà vệ sinh giờ giải lao không đông,vì thế nó có ý định đứng ở ngoài,nhưng nhỏ lại cầu xin nó vào chung. Nó thì chỉ nghĩ là cần giúp gì thôi,nên đã đi vào. Cả hai vừa bước vào 1 phòng vệ sinh thì Hotaru chốt cửa lại,tiến sát lại,ngồi vào lòng nó,nó hốt hoảng :
- Oi....cậu sao vậy?!?! Hôm nay cậu lạ lắm đó.
- Tôi...tôi....
- Cậu đứng lên đi đã.
- CẬU BỊ KHỜ THẬT,HAY GIẢ VỜ KHÔNG BIẾT THẾ?!?
Nhỏ hét toáng lên, có lẽ bên ngoài không còn người nên chẳng ai phản ứng gì cả. Nó vẫn còn khó hiểu :
- Biết??? Biết gì cơ?- nó giật mình hoang mang.
Nhân lúc nó vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, nhỏ vuốt ve cái cổ gân guốc của nó làm nó có chút rợn người.Hotaru nới lỏng cà vạt của mình,tuột hẳn ra ,mở 2 nút áo trên cùng để phần 'núi non hùng vĩ ' thoắt ẩn thoắt hiện. Tiến sát lại, phà hơi nóng vào cổ làm nó tê cứng cả người:
- Này...cậu....- nó thở gấp nói ra từng chữ
- Cậu không thích thế này sao?- nhỏ vuốt ve khuôn mặt nó.
- Không...không phải... Nhưng mà...-nó né tránh ánh nhìn của nhỏ.
- Nếu vậy....- nhỏ không nói hết câu,kéo tung cà vạt lôi nó về phía mình,môi nó áp vào môi nhỏ,nó trố mắt nhưng không thể phản ứng ngay. Lợi dụng tình hình đó,nhỏ ra sức thúc chiếc lưỡi không xương của mình ,cố tìm đường vào với chiếc lưỡi kia. Không ngừng phát ra những âm thanh chỉ nghe cũng đỏ mặt :
- Ưm....ah~....
Môi bị nhỏ khóa lại, chiếc cà vạt bị nhỏ giật tung xuống đất không thương tiếc,bàn tay nhỏ lần mò tháo hàng nút áo của nó. Nó không thể chịu nổi nữa, lấy sức đẩy nhỏ ra:
- Cậu... làm sao thế hả??? Sao cậu.. lại làm vậy?!? - nó hít lấy hít để oxi.
- Tôi...tôi...
Nó vẫn chờ nhỏ nói. Đột nhiên nhỏ lại hét toáng lên:
- DUME TAO LÀM VẬY LÀ VÌ TAO THÍCH MÀY!!! TAO THÍCH MÀY ĐÓ!!
- Hở?..... Ể?!?!!
Nó bất động. Nhỏ đang nói gì vậy???? Thích...thích sao???? Nhưng mà nó tưởng sau chuyện kia,nhỏ đã không còn ưa gì nó chứ!?!!
Hotaru dùng những ngón tay thon dài chạm vào phần xương quai xanh ,nó rùng mình, lập tức quay lại thực tại. Nó dùng sức đẩy nhỏ ra:
- Cậu nói cậu thích tôi?!! Nhưng từ khi nào chứ?!!
Nhỏ ngừng lại, mấp máy đôi môi căng tròn:
- Từ khi ....tôi gặp cậu .
Hotaru ôm lấy nó ,nước mắt tuôn rơi, như 1 năm về trước, nhỏ nhớ lại:
*ngày đầu cấp*
- Có ai muốn làm lớp trưởng không nào?
- Anou....em ạ
Cả lớp chăm chú nhìn cô nữ sinh đang rụt rè giơ tay, làn da trắng, đôi môi hồng, mái tóc xõa quá nửa vai, có thể nói là xinh không kém gì hot girl.
- Em tên gì đấy nhỉ?- Chủ nhiệm hỏi nhỏ.
- Anou...em tên là Hotaru Seiki ạ.
Thầy giáo dò tìm tên nhỏ trong danh sách. Ngạc nhiên khi biết nhỏ đến từ ngôi trường có tiếng ở thành phố này ,lại về một trường loại trung như Touho. Nhưng không có ai tranh cử, nên thầy giáo tuyên bố:
- Vậy thì trò Seiki sẽ là lớp trưởng lớp mình nhé.
Không ai phản đối, nhỏ chính thức là lớp trưởng. Khi đứng trên bục giảng,nhỏ chú ý đến một người đang mải mê nhìn ra ngoài. Khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp phi giới tính làm nhỏ ngẩn ngơ. Đó là Hiroto Kawasaki.
Để chuẩn bị cho ngày hội chào đón tân học sinh của Touho,tất cả các lớp năm nhất đều phải dựng trại và trang trí. Thầy giáo phân công nam đi dựng cổng còn nữ ở lại lớp lo trang trí. Nó cũng ở cùng các bạn nữ khác,loay hoay cắt dán. Nhỏ đang trò chuyện cùng mọi người, thì có 1 đứa lên tiếng hỏi:
- Nếu muốn mời khách vào mua quầy mình thì phải làm sao?
- Tui làm mẫu cho- Hotaru hoạt bát xung phong.
Nhỏ ngó quanh quất ,chỉ mỗi nó có ngoại hình giống nam giới. Nhỏ không chần chừ,bước đến cạnh nó. Nó cau mày khó hiểu :
- Hở?
Chưa kịp phản ứng thì nhỏ tiến sát lại,ôm cánh tay nó vào 'ngọn núi' của nhỏ:
-Anh gì ơi~
Nó đơ ra. Vài giây sau , mặt nó chuyển sắc, đỏ hết cả lên. Nhỏ nhìn khuôn mặt nó, đôi mắt có chút trìu mến.
- Bà....bà làm sao...đấy hả ?!!!- nó rụt tay lại ,lắp bắp quay sang hướng khác.
Nhỏ cười:
- Mượn tay xíu thôi mà. Ngại dữ vậy?
- Ờ thì....- Nó quay đi tiếp tục công việc để cả bọn cười phá lên.
Tối hôm đó , Hotaru cứ suy nghĩ đến cái vẻ mặt ngại ngùng của nó, nhỏ cười tủm tỉm. Rồi nhớ lại mình có adfr nó. Không chần chờ, Hotaru mở chat lên inbox cho nó:
Ho: Hello
*Ui, lỡ chào mất rồi. Không biết cậu ấy có trả lời không ta*
Đang bối rối thì điện thoại báo có tin nhắn làm nhỏ giật cả mình. Nó rep nhỏ:
Hi: Ai đấy?
*chết rồi nói gì giờ!?!*
Ho: lớp trưởng nè.- nhỏ chẳng biết phải làm sao, đành giới thiệu.
Hi: À. Kiếm tôi có gì không?
Ho: À thì...cậu có loa không? Mai bọn mình chơi.
Hi: Ồ. Có thì có. Nhưng không to lắm.
Ho: Chụp cho tui xem với.
Hi* đã gửi ảnh cho bạn*: Này.
Ho: Vậy được rồi. Mai đem vô được hong?
Hi: Được.
Ho :Mai tui vô sớm á. Cậu đi với tui nha?
Hi: Sao cũng được.
Ho: À okay. Hẹn mai gặp cậu nhé Kawasaki.
Hi: Ờ.
Ho: Ngủ ngon.
Hi*đã xem*
Nhỏ thấy nó seen thì không nhắn nữa. Tắt máy đi ngủ. Lòng háo hức mong chờ ngày mai.
Sáng hôm sau. Nhỏ dậy sớm nhất có thể. Mở điện thoại lên thì nhỏ nhận được dòng chữ ' ngủ ngon' cách tin mình gửi 10 phút . Lòng càng nôn nóng muốn gặp nó hơn.Nhưng vì nhà xa nên là hơi trễ , nhỏ đến cổng trường thì gặp nó đi cùng bạn. Mỉm cười chạy đến khoác tay nó:
- Đi đâu vậy? Vô nè.
Vì nhỏ đeo khẩu trang nên nó không nhận ra, ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu là ai?
- Lớp trưởng nè - nhỏ kéo khẩu trang xuống
Không chờ nó phản ứng, nhỏ cầm tay nó lôi vào trong, để lại bạn nó đứng ngơ ngác.
Nhỏ lôi nó đến khu tập trung của lớp, nó lôi cái loa cỡ trung ra để lên bàn,rồi lủi thủi đi làm nốt việc trang trí . Một lúc sau , có một cô bạn lên tiếng :
- Hai bạn định thế này tới cuối ngày sao?
Nó cười khổ nhìn xuống cánh tay đang bị kẹp vào vòng tay của lớp trưởng xinh đẹp. Nhỏ giật mình bỏ nó ra ngượng nghịu quay đi.
Đến cuối lễ hội là trò chơi bắn nước . Nó vốn không thích những hoạt động này, nhưng đang thở dài vì bị cô bạn lớp trưởng lôi vào đứng cạnh. Nó ướt hết cả quần áo. Nó nhìn qua , mặt đỏ bừng cả lên , vì áo sơ mi đồng phục của trường khá mỏng lại bị nước thấm vào nên gần như lộ hết bên trong. Nó sốt ruột chạy đi mượn 1 cái áo khoác trùm cho nhỏ. Nhỏ ngạc nhiên, tim có chút vội vàng .
Lễ hội kết thúc, nó đang ở lớp chờ quần áo khô để về. Nhỏ thì có đồ để thay nên đã vào nhà vệ sinh. Cả trường giờ chỉ còn 2 đứa.
Quần áo khô, nó vào nhà vệ sinh tính rửa tay. Đang lơ mơ thì nó nghe thấy giọng nói quen thuộc :
- Hể? Kawasaki?
Nó giật mình, ngẩng mặt lên nhìn gương . Trong gương là Hotaru ,nhưng nhỏ đang.....bán khỏa thân. Nó đơ ra vài đây, mặt bắt đầu chuyển sắc, đỏ lựng lên:
- Ah...ahhhhh xin lỗiiiiii- Nó hốt hoảng che mắt chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếp tục trách:
- Có toilet sao bà không vào!!!
-Thế này thoải mái hơn á. Với lại còn mỗi tui và cậu ở trường. Đều là con gái có gì phải ngại?
Nhỏ cứ vô tư còn nó thì đã nóng bừng lên , đầu bốc khói vì ngại từ lâu rồi. Nó ấp úng :
- Tôi...tôi...ở lớp đợi cậu....
Nhỏ thay xong quần áo, quay lại lớp học , đúng là nó vẫn đang đợi. Nhỏ vừa thu dọn đồ đạc vừa bối rối suy nghĩ :
*Trời ơi!! Cậu ấy thấy rồi!!!Mình phải làm sao đây??? *
Nhỏ nhìn sang,mặt nó vẫn đỏ lè. Trong đầu có một ý tưởng.
*Nhân dịp này, làm thân thôi*
Nhỏ thu dọn xong lại nhào tới khoác tay nó. Chiếc áo khoác rộng thùng thình và cái tay áo dài hơn tay khiến Hotaru trông cực đáng yêu. Thấy nó im lặng, nhỏ lên tiếng :
- Sao im re vậy?
- Ờ...tôi...tôi- nó ấp úng không nhìn nhỏ.
- Ngại hả?
-....
Nó cứ câm như hến đến tận bến xe. Trước khi lên xe, nhỏ thì thầm vào tai nó:
-Thấy rồi thì phải CHỊU.TRÁCH.NHIỆM ❤
Rồi nhỏ chạy lên xe, bỏ lại nó ngơ ngác.
*hiện tại*
- Từ sau hôm đó...tôi đã không thể ngưng nghĩ về cậu.- Hotaru run rẩy ôm lấy nó, nước mắt nhỏ ướt đẫm vai áo nó, như 1 năm trước.
Nó gục đầu xuống , thở dài. Dang tay ôm lấy nhỏ, cứ như thế một lúc.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không thể. Xin lỗi, mong cậu đừng thích tôi.- Nó buông cô ra, trầm giọng.
Hotaru ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình nhìn nó. Mái tóc ngắn màu vàng kim lòa xòa che hơn nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ run , mấp máy :
- Vì cậu ta?
Nó ngạc nhiên khi nhỏ biết Kasei. Đến nước này thì không phải chối làm gì, nó thẳng thừng :
- Ừ. Hiện tại.. cậu ấy là mơ ước của tôi.
Từng chữ lọt vào tai Hotaru như có những lưỡi dao nhỏ, đâm vào đau nhói. Nhỏ cúi gằm mặt , đôi tay thon trắng siết lại, đôi mắt đỏ ngầu, lẩm bẩm :
- Sao lại là cậu ta.....
Nó nhìn nhỏ ,có chút hoảng sợ. Như trở nên mất bình tĩnh , Hotaru nắm lấy cổ áo nó, quát rõ lớn:
- SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI???CẬU TA CÓ GÌ HƠN TÔI CHỨ?!!.
Nó đơ ra vài phút, không biết xử lý thế nào. Như mất hết lý trí, nhỏ lại ghì môi nó vào môi mình , bàn tay không ngừng sờ soạng điên cuồng trên người nó, Lấy tay nó đặt lên ngực mình ,chiếc lưỡi không xương của nhỏ đảo qua lại , cố đi vào tìm chiếc lưỡi của nó , luôn miệng phát ra những âm thanh mị hoặc:
-Ưm~Kawasaki -kun...Ah~~
Nó cố gắng đẩy nhỏ ra, nhưng vì môi và khoang miệng đang bị nhỏ khuấy đảo , nên chẳng còn chút sức lực nào. Quần áo nhăn nhúm, cà vạt bị vứt xuống sàn , đầu tóc cũng không còn chỉnh chu nữa. Nó cảm thấy kinh hãi người đã bảo là thích mình, nó chưa bao giờ nghĩ nhỏ là người như thế.
Không còn sức lực nó đành chịu đựng nhỏ . Cho tới khi tiếng chuông vang lên,nhỏ giật mình, thả môi nó ra. Với tất cả sức lực còn lại, nó đẩy nhỏ ra , bật dậy và chạy khỏi đó, vừa chạy vừa thở dốc.
Vừa rẽ ra khỏi nhà vệ sinh thì nó nhìn thấy Kasei cô đang đi tới, nó hốt hoảng tính vọt lẹ thì cô gọi:
- Kawasaki ơi.
Khỏi nói cũng hiểu nó giật bắn quay lại nhìn cô,lắp bắp :
-Ơi....sao đấy?
-Đâu gì đâu. Kêu chơi hihi.
Nó cười ngặt nghẽo, nhìn cô trìu mến. Tất nhiên quên mất là đang chạy.
- Thôi lên lớp đêy.
Nó vẫy tay cười ngây ngốc nhìn cô. Rồi lại vọt lẹ vào lớp. Một lúc sau Hotaru mới vào, nó cố lảng tránh ánh mắt nhỏ. Đầu óc nó quay cuồng, rối như tơ vò. Những lời ấy , nhỏ đã nghĩ gì mà nói ra chứ. Nó thở dài, gạt bỏ hết mớ suy nghĩ đó mà gục xuống bàn,nhắm mắt lại.
Về phần Hotaru, nhỏ đã lặng im suốt ngày hôm đó, ánh mắt đượm buồn. Nhưng ai biết được trong ánh mắt ấy, là những toan tính không ngờ.
_________________________________________
Thi xong rồi mọi người ớiiii
Thanks for reading 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com